(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2 – 49. Vén màn sương bước vào ranh giới âm dương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2 - 49. Vén màn sương bước vào ranh giới âm dương

Sương mù đã che kín không gian trở nên ngày càng dày đặc. Sasuke nhíu mày, cậu đoán đây có thể là một phần của kết giới để cấm người ngoài xâm nhập. Phần sương xám họ có thể nhìn thấy từ bên ngoài cổng của Yomotsuhira.

Vấn đề là… kết giới Cao thiên nguyên đặt ra không lẽ cấm cả người dẫn đường được Okuninushi chỉ định? Fujin đại thần cho dù lười biếng và có vẻ không đáng tin. Nhưng vì không thích phiền toái nên nếu muốn làm xong sớm để trở về sớm thì ngài ấy không thể lâu la thế này được.

\”Nồng độ hắc khí trộn lẫn tử khí trong không gian cũng rất nồng…\” 

Sharingan mở lên đánh giá một vòng, pháp sư nhận ra sự thay đổi từng giây trong dòng chảy nguyên tố. Nhìn thấu huyễn cảnh không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng đứng yên ở cái khoảng không mù mịt sương khói tới độ nhìn không thấy năm ngón tay của bản thân làm Sasuke sợ hãi. Đồng tử của sharingan hơi co lại khi nhận ra bất thường.

Sợ hãi?

Không phải ảo giác, là thần tính bị đè nén của cậu đang từ từ bị gợi lên. Nhưng sao có thể chứ? Đây là phép thuật bà Kaguya đặt lên cậu. Nó không dễ dàng phá bỏ như vậy, trừ khi có sự can thiệp của một chính thần ngang hàng.

Ánh lửa xanh đột ngột lan tràn thiêu đốt cả hắc khí lẫn tử khí, sương mù cuối cùng cũng tan đi đôi chút. Sasuke buộc phải bỏ vấn đề của mình sang một bên và cảnh giác nhìn về bóng người đang cầm đèn lồng quỷ hoả. Một người phụ nữ vừa xua tan sương mù xung quanh vừa bước chậm đến gần cậu. 

\”Ah, đúng là một cuộc hội ngộ bất ngờ…Fugaku sẽ ghen tỵ lắm cho xem.\”

Giọng nói dịu dàng và khuôn mặt quen thuộc vẫn hằn sâu trong kí ức khiến Sasuke sững sờ tại chỗ. Chỉ có bàn tay siết chặt cán quạt để lộ nỗi lòng bất ổn của cậu lúc này. Bóng ma của quá khứ chậm rãi tiếp cận và vòng quanh cậu một vòng trước khi che miệng cảm thán một cách hạnh phúc. 

\”Con đã trở thành một pháp sư giỏi giang rồi nhỉ, Sasuke? Trang phục pháp sư hợp với con lắm đó! Cuối cùng mẹ cũng đã có thể nhìn thấy con trong dáng vẻ này rồi!\”

Uchiha Mikoto vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như lần cuối Sasuke nhìn thấy bà ấy trong căn bếp nhà họ. Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ ấy, mọi chi tiết đều y hệt không sai một ly. Sasuke không nghĩ là mình đã nhớ kĩ từng chi tiết về mẹ mình đến thế để rồi không tìm được một điểm khác biệt nào nhằm thuyết phục bản thân đây là ảo ảnh và cậu nên tiêu diệt nó ngay lập tức chứ không phải đứng đây và phát run.

\”Sasuke bé nhỏ của mẹ giờ đã cao hơn cả mẹ rồi. Mọi người đã chăm sóc con rất tốt nhỉ? Xin lỗi vì đã không thể ở lại bên cạnh tiếp tục làm chỗ dựa cho con, Sasuke. \” Giọng Mikoto từ từ hạ thấp và trở về vô cảm \”Con đã học được tự lập chưa? Nếu Sasuke của mẹ vẫn yếu đuối và phải dựa vào người khác thì không chỉ ba con mà cả mẹ cũng sẽ thất vọng lắm đó…\”

Sasuke hít sâu một hơi. Không phải là cậu không nhận ra đây là giả. Mẹ cậu sẽ không bao giờ nói như vậy với cậu. Mikoto sẽ không có tâm trạng cảm thán về sự trưởng thành hay là cách ăn mặc của Sasuke nếu họ gặp nhau tại ranh giới sự sống và cái chết. Phản ứng đầu tiên của mẹ sẽ là phát hoảng vì sự xuất hiện của cậu, sau đó tìm cách đưa cậu ra ngoài trong khi tức giận lẩm bẩm mắng tất cả những ai có thể là lý do khiến cậu đến cái nơi nguy hiểm như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.