Mãi một lúc lâu, Sasuke mới thoát khỏi cơn ứng kích và ngừng khóc được.
\”Shisui…ngu ngốc!\” Giọng cậu nhóc đứt quãng vì cơn nấc nhưng đã có khí thế một chút
\”Ừ, anh là đồ ngốc! Sasuke nói thế nào thì nó là thế ấy! Em ngừng khóc là được rồi!\”
Shisui thở phào một hơi khi bị dây xích đỏ máu trói gô treo trên trần nhà. Sasuke trong quá trình hoảng loạn đã dùng huyết khế trói anh lại để lôi anh ra xa khỏi bản thân. Giờ thì Shisui hơi hối hận vì nhắc em ấy về chuyện này rồi.
Sasuke trừng mắt nhìn đọa thần đang bị treo ngược trên trần nhà một cái sau đó bò xuống giường nhặt thanh thần kiếm của mình lên. Shisui nhìn là biết ai đó đang giận dỗi. Nhưng mà đây không hoàn toàn là chuyện xấu.
\”Sasuke không có còn thấy sợ anh nữa đúng không?\”
Lời của Shisui làm Sasuke đang lo lắng xem xét thanh kiếm dừng động tác của mình lại. Cậu nhìn xuống tay mình rồi lại ngước lên nhìn Shisui với đôi mắt mèo trợn tròn.
Anh ấy nói đúng. Sasuke đã không còn run sợ khi đối mặt với đoạ thần nữa. Với cả theo thái độ bình thường, cậu nên dùng huyết xích trói Shisui rồi ném văng ra ngoài mới đúng. Đằng này cậu trói anh ấy lên trên đó, không khác gì cho phép việc Shisui ở lại trong phòng với mình.
\”Vậy thì Sasuke… Đoạ thần em không sợ thì em còn sợ cái gì nữa chứ?\” Shisui híp mắt cười hì hì \”Em nắm quyền chi phối một con rồng có năng lực đảo loạn thế giới đó! Còn có một con yêu quái tuyết mà Cao thiên nguyên không kiểm soát được nữa! Thêm cả Nguyệt thần trên trời dõi theo bảo hộ! Trên đời còn cái gì đáng sợ nữa chứ?\”
Giờ muốn thống trị thế giới cũng được nữa. Miễn đảm bảo hoạt động của các đền thờ không gián đoạn và cống phẩm của thần linh vẫn ổn định thì có khi Cao thiên nguyên cũng mặc kệ Sasuke nắm quyền nhân giới đó!
\”Em sợ anh chết.\” Sasuke nhỏ giọng đáp
\”…\”
Shisui há miệng không biết nên cảm động vì tình hình này Sasuke còn lo nghĩ đến anh hay là nên lo lắng việc uy tín của mình chạm đáy đến độ nhóc pháp sư chưa gì là lại lo sợ anh hiến mạng nữa. Nhà người ta toàn là thức thần lo sợ chủ nhân chết sớm còm mình cô đơn. Vậy nên người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đền thờ Kaguya ngược đời lắm. Ai đời người sống còn lo cho mạng sống của thức thần hơn bản thân kia chứ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, Shisui nhận ra từ hồi còn sống tới giờ, hình như cái gì khó quá anh toàn giải quyết bằng cách lấy bản thân tế trời để buff đồng đội không à…
Bởi sao Sasuke lúc nào cũng sợ anh tự đi chết ở cái xó xỉnh nào đó.
\”Chờ chút… em đã đi gặp ngài Kaguya lần nào từ khi bị nhiễm lý tính yếu đuối chưa?\”
Shisui làm ra vẻ mình chợt nhớ ra điều gì và chuyển chủ đề. Nếu là Nguyệt thần, lời của thần chủ sẽ có sức nặng hơn anh nhiều. Ngài ấy đáng tin và có năng lực làm những gì mình cam kết. Nếu có Nguyệt thần đảm bảo thì Sasuke không nên sợ hãi mọi thứ nhiều đến vậy.
\”…\”
Lần này tới lượt Sasuke im lặng không nói năng gì. Đại pháp sư ôm kiếm đứng đơ người không tiếp tục bước về giường cũng không có cử động gì khác. Cứ như một con nai đứng sững trước đèn pha vậy.