(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2 – 29. Bế tắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2 - 29. Bế tắc

Sasuke mở hé mắt, khung cảnh xung quanh là một phế tích ảm đạm. Giờ thì cậu có thể nhìn thấy rõ cái khung cảnh thật sự của ngôi làng này. Những bóng người da tróc thịt bong lập lờ đi lại trên đường. Những miếng gỗ và mảnh tường mục nát cùng với vết máu loang lổ khắp nơi.

Đằng sau cái ảo ảnh mấy lớp chồng lên nhau là mớ tàn tích thảm thiết.

Sasuke im lặng chờ đợi khung cảnh trôi qua trước mắt, cậu cần biết rõ phong ấn của tên này ở đâu. Cuối cùng cũng đến cái khu phế tích Kanabi. Cái nơi mà tên kia từng nói là một vòng tròn mọc toàn nấm, thực chất chính là đầu người bị chôn thành một hình tròn kín kẽ.

Thẩm mỹ của tên này đúng là biến thái.

\” Thấy ta lát gạch chỗ này đẹp không? Ở phía dưới này, chính là nơi ta bị phong ấn đấy.\”

Thiếu niên 12 tuổi thản nhiên đặt chân dẫm lên cái nơi tràn dầy sọ người đó, Sasuke nhíu mày khi nghe thấy tiếng hét chói tai phát ra.

\”Những người này rất là có linh tính nhé! Vẫn luôn nhận ra điều gì đó khác thường. Bọn họ không ngoan chút nào. Cho dù ta giúp họ sống sót cũng vẫn luôn khóc lóc cầu xin được chết. Nhưng nhờ họ mà ta biết cái làng này rất là tôn sùng cậu. Họ đã luôn miệng khóc lóc gọi tên cậu và cầu xin hãy đến cứu họ đấy! Đáng tiếc, Uchiha-kun có lợi hại cũng chỉ là một con người, sao mà đáp lại họ như thần được.\” Nue cười khúc khích trước tiếng động phát ra mỗi khi nó đạp lên một cái đầu lâu \”Nghĩ sao ta có thể để họ chết được? Tín đồ của ta đã cầu xin để họ sống mà…Họ khóc mãi khiến ta rất là đau đầu. Vậy nên ta đã chuyển giao cái sự đau đầu này cho họ. Haha, đầu của họ ở đây thì người đau đầu không phải là ta rồi! Âm thanh thres này có phải dễ nghe hơn rồi không? \”

\”Trêu đùa với linh hồn người chết. Quả nhiên là thuần thúy ác mà không cần lý do.\”

Nue cúi đầu né tránh cú đấm từ phía sau lưng lại dùng tay đỡ lại cú đá từ bên cánh phải. Trước sự ngạc nhiên của yểm thú, nó vậy mà bị dư chấn của cú đá đẩy lui ra một đoạn.

\”Sức lực không nhỏ. Xem ra cậu cũng không có vô dụng quá mức.\” Yểm thú bĩu môi \”Lần trước là vì ta là trẻ con nên cậu đã nương tay sao? Vậy mà ta còn buồn bực sao năng lực của cậu chỉ đến thế. Mềm yếu thật đó Uchiha-kun.\”

\”Ngươi biết ta không bất tỉnh, cũng biết Kimimaro cắt dây. Là xem thường ta nên mới mặc kệ sao?\” Sasuke theo đà nhảy lui về phía sau tránh khỏi cái vòng tròn sọ người

\”Biết sao được… Uchiha-kun quá yếu ớt. So với tổ tiên của cậu thì cậu không bằng một góc nữa. Yếu như sên vậy, đụng nhẹ là vỡ.\” Yểm thú làm như rất thất vọng mà thở dài \”Một pháp sư mang thông linh nhãn mà lại đi quan tâm đến xung quanh? Không phải các cậu nên vô tâm vô tình tất cả vì hiệu suất sao? Tình cảm nhắng nhít chỉ khiến cậu trở nên yếu ớt và vô dụng thôi. Mặc kệ việc cậu ỷ lại người khác hay là người khác trở thành điểm yếu của cậu. Ta đã mong đợi cuộc gặp này mấy trăm năm luôn đó… Vậy mà thế hệ sau càng ngày càng xuống cấp, thật đáng thất vọng…\”

\”Thông linh nhãn như thế nào thì liên quan gì ngươi? Hơn nữa, ngươi nghĩ ta đến đây là vì bị ngươi đe dọa?\”

Thấy Sasuke lãnh đạm nhìn mình, yếm thú vô cùng thích thú. Giọng nó làm ra vẻ sợ hãi một cách khoa trương sau đó tự cười khúc khích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.