Shin nở một nụ cười thật tươi khi vẫy tay với mấy kẻ đang trừng mắt mình. Sasuke quay lại liếc nhìn anh ta một cái trong khi đẩy Akamaru to lớn sang một bên.
\”Đã lâu không gặp.\”
Gặp bạn cũ ở đây thì trùng hợp thật đấy, pháp sư gật đầu chào hỏi một câu rồi quay sang nhìn đứa trẻ đang ôm bóp tiền tròn mắt nhìn mình.
Mặc kệ ra sao, ưu tiên bây giờ của cậu là uỷ thác, cậu cần giải quyết nó nhanh còn đi săn tung tích của Danzo nữa. Đám đông thấy Sasuke đến thì đã tản đi hết vì sợ bị liên luỵ, xem chừng họ cũng biết việc họ làm là quá đáng. Con phố mua sắm giờ còn mỗi đám Sasuke cùng cậu nhóc xui xẻo vẫn quỳ dưới đất trong tư thế nhặt tiền. Tên nhóc đã ngồi ngơ ra hơi bị lâu rồi, Sasuke tự hỏi nó vừa rồi có bị đánh vào đầu không.
\”Nhóc không sao chứ?\” Đại pháp sư nghiêng đầu hỏi
\”K…không sao! Không mượn anh lo lắng! \”
Nói rồi thằng nhóc dùng thuật thế thân đổi chỗ của mình với một khúc gỗ lập tức như sợ phải tiếp lời thêm với Sasuke vậy. Pháp sư áo trắng hơi nhíu mày nhìn khúc gỗ tên nhóc kia để lại, thái độ thế này đến từ một đứa nhóc ở cái làng cuồng tín cậu khiến Sasuke khá bất ngờ.
Nhưng mà như vậy thì càng giống tên nào đó hồi còn ở trường ninja.
\”Thái độ gì vậy?\” Kiba làu bàu
Mới nãy cậu ta nghe được tiếng ồn ào nên mới chạy đến muốn giúp đỡ, không ngờ sẽ đụng mặt Sasuke ở đây. Nhưng mà cái tên nhóc kia được giúp còn lên mặt với người khác là ý gì chứ?
\”Thông cảm nha! Nhóc đó có chút ý kiến với hiệu thuốc Yuki nên là giận lẫy tiểu thiếu gia luôn đấy mà…\” Shin gãi đầu cười
Sasuke liếc anh ta một cái. Còn cười nữa? Lỗi không phải do anh không gửi tin báo về đền thờ hay sao? Vì không có chuyện gì xảy ra nữa nên để mặc người khác chịu cô lập như vậy, người ta thấy mặt chưa chửi là may ấy chứ nói chi là chỉ có chút ý kiến.
Trước mặt người ngoài thì không thể mắng cấp dưới nên Sasuke quyết định gạt vấn đề qua một bên và tập trung vấn đề chính.
\”Cho tôi thông tin về cậu nhóc đó đi Shin.\”
\”Kinoko Hazawa. 12 tuổi. Cô nhi. Hạ nhẫn. Địa chỉ là…\”
Hỏi cái gì chứ hỏi hồ sơ đối tượng thì đúng nghề của cựu nhân viên Căn rồi. Sasuke nghe Shin nói một tràng dài về sơ yếu lí lịch của người ta, cậu thầm than cho tên này về tiệm thuốc làm việc đúng là phí phạm nhân tài. Tsunade mà biết ám bộ đánh mất một kẻ thế này chắc bóp cổ cậu quá.
\”Tổng kết lại, qua thói quen và tính tình của Kinoko thì bây giờ chắc nhóc ấy đang ngồi tự kỉ ở khu huấn luyện trong rừng. Để tôi dẫn đường cho cậu ra đó!\” Shin nói xong quay người chỉ về phía họ cần đến
Sai đọc vị được Sasuke là vì theo dõi từng ly suốt 4 năm. Còn ông anh trai này không biết gặp tên nhóc kia được mấy mặt đã nắm hết hành tung và thói quen rồi.
\”Anh còn đáng sợ hơn Sai nữa.\”
Đại pháp sư cảm thán một câu rồi đang muốn theo chân Shin rời đi. Chouji ăn hết bọc snack thấy Sasuke đang trao đổi với cấp dưới sắp đi luôn rồi mà mấy đứa khác vẫn đứng ngơ ra đó như bối cảnh thì thở dài bắt chuyện