Trước đây, Sakura thực sự không thích đến trường. Cảm giác khi bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, bị chê cười thậm chí là bắt nạt là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cậu. Mỗi lần nhớ lại đều khiến Sakura run rẩy.
Sakura nhớ hồi tiểu học chúng bắt nạt một cách công khai, lớn hơi xíu nữa là chuyển sang âm thầm. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng cậu luôn biết đám học sinh đó đang ngầm cô lập.
\”Anh, cho anh này!\” cậu con trai nở nụ cười tươi tắn, ngoan ngoãn đưa cốc sữa nóng về phía anh trai mình.
Sakura lơ đãng, chẳng buồn để tâm đến cậu ta. Điều đó khiến cho Ren cảm thấy bối rối, cốc sữa nóng vẫn được cậu ta cầm trên tay nhưng đối phương vẫn im lặng. Bầu không khí trở nên căng thẳng, ba của Sakura nhíu mày nhìn về phía cậu. Ông biết đứa con mới trở về này luôn không thích em trai mình, mặc dù không có cuộc cãi vã nào nhưng bầu không khí giữa cả hai cũng đủ chứng minh.
\”Còn không cầm lấy!\”
Sakura vẫn im lặng, cúi đầu nhìn vào đĩa thức ăn của mình. Mỗi buổi sáng cả gia đình đều quây quần ăn sáng cùng nhau, vì vậy mà khi đến đây Sakura vẫn luôn được căn dặn như thế. Có lẽ lúc trước cậu sẽ vui vẻ đón nhận nhưng hiện tại thì khác, chút tình cảm cuối cùng đã bị dập tắt từ lâu.
Khi nghe cha mình nói vậy, Sakura cũng chẳng quan tâm. Dù gì đứa con trai mà ông ta yêu quý chẳng phải cậu vậy thì vì sao cậu lại luôn phải làm ông ấy hài lòng.
\”Cha, con muốn chuyển lớp!\” cậu ngước mắt nhìn về phía cha mình. Người đàn ông dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ nét hào hoa thuở nào.
\”Được\” ông nhìn đứa con mới trở về, giờ đây ông mới để ý người con trai này rất giống với người phụ nữ mà ông tâm tâm niệm niệm. Chỉ tiếc rằng nó quá khác biệt về màu mắt lẫn tóc.
Mỗi lần nhìn Sakura, ông không khỏi nhớ lại hình ảnh người vợ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tuỵ không ngừng khóc lóc, cầu xin ông hãy tìm con trai mình về. Đến lúc lâm chung, có lẽ điều bà ấy nuối tiếc nhất vẫn là chẳng thể thấy con trai ruột trở về. Người phụ nữ dịu dàng, luôn mang đến cảm giác thấu hiểu, là ánh mặt trời ấm áp nhất mà ông từng có chẳng biết từ bao giờ trở thành một người phụ nữ tiều tuỵ, bị bệnh tật bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm đứa con đã thất lạc.
\”Vậy mai bắt đầu chuyển lớp, cha sẽ đi cùng con\” dù sao ông đã hứa sẽ chăm sóc đứa con này thật tốt với vợ.
\”Không cần đâu ạ\” Sakura lắc đầu. Cậu không thích cảm giác được gieo hy vọng nhưng ngay sau đó liền tàn nhẫn dập tắt nó.
Đến khi cậu mất, cha cậu vẫn cùng đứa con nuôi đi du lịch ở nước ngoài. Ông luôn nghĩ rằng cậu là một đứa bồng bột, chỉ đi vài ba bữa là lại về nhà. Nhưng mà có lẽ lần đấy là lần cuối cùng cậu gặp ông. Không phải là Sakura không muốn nói với cha mình, nhưng ông luôn lảng tránh, không muốn nói chuyện riêng với cậu.
\”Vậy con đi học đây\” mục đích đã đạt được, Sakura cũng chẳng muốn ở lại thêm chút nữa.
\”Anh à chờ em với!\”
Sakura chẳng để tâm, vẫn bước về phía trước mặc kệ cậu con trai đuổi theo sau.
\”Ốm yếu thì đừng chạy nhiều\” cậu không muốn thêm rắc rối về phía mình, nhắc nhở đối phương một câu rằng cậu ta là một con ma bệnh.
Khi đến trường, lúc đi qua cổng Sakura liền thấy Kaji đứng đó, đang nhắc nhở thành viên điều gì đấy. Nếu như trước đây, cậu sẽ chào hỏi anh một vài câu rồi mới trở về lớp nhưng hiện tại, Sakura lảng tránh người con trai ấy. Sakura biết bản thân mình vẫn còn tình cảm với đối phương nhưng mà duyên tận tình tan, dù cho có níu kéo cũng chỉ ôm thêm vết thương.
Hơn hết, anh ấy là nam chính còn cậu chỉ là một nhân vật qua đường xuất hiện trong những ký ức vụn vặt chẳng đáng có. Nếu kết quả lại giống như đời trước, vậy thì không cần phải hy vọng vào mối quan hệ này nữa.
Chỉ là Sakura không ngờ tới, vậy mà Kaji lại nắm lấy cổ tay cậu, anh thấp giọng hỏi: \”Chuyện hôm qua em nghĩ kỹ chưa?\”
Là hôm giáng sinh. Chỉ còn hai ngày nữa là tới Noel, vì vậy mà Kaji quyết định rủ cậu đi chơi cùng anh.
\”Chắc hôm đấy em bận mất rồi…\”
\”Vậy à…\” Kaji nuối tiếc khi nghe người con trai trước mặt từ chối. Anh biết rằng Sakura đang nói dối vì mỗi lần như vậy, cậu đều lảng tránh ánh mắt của đối phương.
\”Thế cái này cho em\” nói rồi Kaji nhét vào tay Sakura hai chiếc kẹo mút cùng một vài viên kẹo socola đủ màu sắc.
\”Em cảm ơn\” thứ tình cảm muốn buông xuống bỗng chốc trở nên nặng nề, chẳng thể nào hạ xuống được.
Cứ mỗi lần cậu quyết tâm muốn từ bỏ, anh lại dịu dàng dỗ dành cậu, khiến những khổ đau trước đó như tan biến. Nếm phải vị ngọt nơi đầu lưỡi nhưng thứ tình cảm này dường như được bọc thuỷ tinh, vừa ngọt ngào vừa đau đớn nhưng tạc sâu vào trong tim.
Kaji ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương, nhưng anh thấy rõ sự tiều tuỵ trong đó. Như nhớ lại ngày ấy, khuôn mặt người anh yêu bị hủy hoại một phần, cơ thể lạnh băng được những ngọn lửa ấm áp ôm lấy. Mỗi lần nhớ tới khung cảnh ấy, trái tim anh lại đau nhói, thấu tận tâm can. Sakura của anh đã phải chịu những gì chứ.
\”Em nên ngủ sớm hơn, ốm đi nhiều quá\”
\”Dạ\” Sakura không nhớ rằng kiếp trước mối tình đầu quan tâm cậu nhiều đến nhường này. Nếu đối phương dịu dàng thêm chút nữa, cậu chẳng biết bản thân mình phải buông thứ tình cảm này kiểu gì.
Đừng dịu dàng với em như thế khi trái tim anh chẳng chứa em có được không?