[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 36: Giống như trẻ con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 36: Giống như trẻ con

Cả cơ thể Sakura như căng cứng khi người bên cạnh nói về điều ấy. Cậu mở to mắt nhìn đối phương, tìm kiếm một biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt của người ấy. Sakura không hiểu, vì sao người nọ lại nói những điều đó với cậu? Chẳng phải kiếp trước…

\”Anh… nói vậy là sao?\” Sakura ngập ngừng lên tiếng hỏi đối phương.

Cậu chẳng thể biết đối phương đang nghĩ gì. Nhìn vào trong ánh mắt ấy luôn chứa đựng hình dáng của cậu. Sakura quay mặt nhìn vào trang sách, nhưng tâm trí đã rối bời. Cốt truyện ngày càng đi lệch so với ban đầu, liệu rằng kết cục lần này của cậu có khác đi dù chỉ một chút? Sakura không mong cầu bản thân sẽ đón nhận được yêu thương, chỉ là nếu rời đi, cậu muốn nhẹ nhàng hơn một chút.

\”Bé cưng quên anh rồi à?\” Endou ghé sát tai cậu nói, giọng điệu ẩn chứa sự tủi thân nhưng mang theo cả sự hờn dỗi.

\”Không phải! Chỉ là…\” Sakura lúng túng lên tiếng, cậu chưa từng nghĩ người bên cạnh sẽ có một mặt như vậy.

Trong nguyên tác, đối phương là một kẻ kiêu ngạo, ngả ngớn và cợt nhả, nhưng lại chẳng che giấu sự điên cuồng trong ánh mắt. Người nọ luôn tìm kiếm những thứ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, dù cho có phải làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Nhưng người bên cạnh Sakura hiện giờ lại lộ ra vẻ mặt tủi thân, hờn dỗi như người yêu.

\”Chỉ là?\” Endou kéo dài giọng như đang chờ đợi câu trả lời từ Sakura.

\”Em tưởng anh quên mất em rồi…\” Sakura nhỏ giọng trả lời, ánh mắt nhìn chăm chú vào trang sách, nhưng lại chẳng đọc được chữ nào.

Chẳng hiểu sao Sakura lại nhớ tới lời của Kotoha trước khi cậu rời khỏi cửa hàng của cô.

\”Đôi khi chạy trốn mọi thứ không phải là cách hay, chị nghĩ rằng em nên học cách đối diện với mọi thứ. Và đừng chịu đựng mọi thứ một mình, bởi vì vẫn luôn có người quan tâm đến em\”

Sakura mím môi, cậu muốn cách xa người này nhưng chẳng thể tìm được lý do. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Sakura miết nhẹ cạnh bàn, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Đối phương vẫn luôn chăm chú nhìn cậu chẳng rời, điều đấy khiến Sakura khó xử.

Bỗng nhiên đối phương ôm chầm lấy cậu, cằm người nọ tựa lên vai Sakura. Điều ấy khiến cậu cứng người, ý định muốn đẩy đối phương ra. Nhưng càng đẩy người nọ lại càng ôm chặt, Endou nói nhỏ vào tai cậu: \”Anh rất nhớ em\”.

Điều ấy khiến Sakura khựng lại, cậu nghi hoặc khi nghe được lời nói ấy. Sakura nhớ rằng trong cốt truyện gốc, chưa bao giờ đối phương nói những điều ấy với cậu. Cả hai tựa như những người xa lạ từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.

\”Anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể gặp lại em nữa\” nhưng có lẽ phép màu đã xảy ra, giúp anh có thể ôm em thêm lần nữa.

Những hồi ức được gói gọn ngày nào, giờ đây lại hiện rõ trước mắt. Endou nhớ lại khi ấy người trong lòng chỉ là một đứa trẻ gầy nhom, thấp bé, nhưng những bụi bẩn trên cơ thể chẳng che đi được đôi mắt hai màu sáng rực ấy. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã để ý đến Sakura một cách vô thức. Có thể lúc đầu là sự mới lạ, nhưng lâu dần lại trở thành một thứ tình cảm không tên.

\”Anh có thể thả em ra được không?\” Sakura nhỏ giọng lên tiếng, cậu muốn chạy khỏi người con trai trước mắt.

Bản thân chẳng biết đối diện với sự thật như thế nào. Nhất là với những kẻ được xem là trụ cột của thế giới này.

\”Chỉ một chút nữa thôi, anh rất sợ mất em thêm lần nữa\”

Sakura im lặng, nhưng vành tai đã đỏ lên. Những lời thủ thỉ của đối phương chẳng khác nào đang bày tỏ tình cảm với cậu.

\”Em không muốn…\” Sakura kéo dài giọng, âm điệu mang theo sự hờn dỗi mà cậu chẳng thể nhận ra.

Endou bật cười, thả đối phương ra, nhưng tay thì lại xóa đầu người trước mắt. Sakura vẫn luôn giống trong trí nhớ của anh, một đứa trẻ nhạy cảm về mặt tình cảm, luôn quan tâm đến những người xung quanh, mà lại vô tình bỏ rơi chính mình.

Endou nhéo má Sakura, cậu lấy tay đẩy đối phương ra nhưng sức lực quá lớn, nên chẳng thay đổi được điều gì. Có lẽ vì đã quen nhau từ trước, cũng như vì giận mà Sakura quên mất tính cách thật của người này trong cốt truyện: \”Anh ngồi yên xem nào! Ngọ nguậy hoài vậy!\”

Khi nghe được lời này của Sakura, Endou liền im lặng. Cậu thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên ổn, nhưng rồi mọi thứ đi ngược lại với những gì như mong đợi.

\”Em mắng anh à?\” Endou hờn dỗi, khuôn mặt xị xuống nhìn Sakura. Cậu có thể thấy đôi mắt của người nọ đỏ hoe.

Sakura cảm thấy lúng túng, người trước mắt với tên trong nguyên tác như một trời một vực, chẳng có chút xíu nào là kẻ điên, ngược lại còn có mang theo vẻ trẻ con. Cậu cảm thấy có lẽ bản thân bị hoa mắt mới thấy Endou là trẻ con. Sakura nhéo lòng bàn tay, để giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn.

Cậu thở dài, nghi hoặc hỏi người trước mắt: \”Vậy anh muốn thế nào?\”

\”Em hôn anh một cái\” đối phương chỉ vào má mình, sau đó lại chỉ vào môi, nói với giọng tỉnh bơ: \”Không thì vào đây cũng được\”.

Sakura: \”?\”

———————————–

Mùa tuyển sinh tới gần, chúc mọi người thi tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.