Sakura im lặng, đầu bút chẳng ngừng vẽ vòng tròn lên quyển vở, những lời nói ngày hôm ấy khiến cậu trở nên mông lung.
Phải chăng bản thân nên mở lòng với mọi người hơn ở kiếp này?
Nhưng khi nghĩ tới những gì bản thân phải trải qua kiếp trước, điều ấy khiến Sakura lưỡng lự. Cậu biết dù cho bản thân có cố đến nhường nào, thế giới này cũng sẽ vận hành như những gì nó đã được sắp đặt.
Bạch nguyệt quang…
Ba từ ấy như in hằn vào sâu tâm trí, số phận đã được định sẵn kể từ khi mang trên mình cái danh ấy. Sakura nhắm mắt, bản thân muốn gục mặt xuống bàn, chỉ muốn trốn tránh thực tại.
Ấy vậy mà Kiryu kéo nhẹ tay áo Sakura, giọng hồ hởi nói: \”Sắp tới có trận giao hữu bóng rổ với lớp bên, cậu nhất định phải đến đó!\”
\”Để xem đã\” Sakura lười biếng đáp lại.
\”Được\” người nọ mỉm cười, tâm trạng vô ưu vô lo của đối phương khiến cậu nhớ về mình của trước kia.
Thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi bất cứ ai. Một đời thực sự chẳng đủ để ta có thể tự làm điều gì đó cho chính mình, nhưng cả đời cũng quá dài để ta có thể giấu đi những vụn vỡ từ thuở nào.
Sakura thở dài một hơi, giờ đây trong thâm tâm trở nên trống rỗng, quạnh quẽ. Cậu chẳng biết tại sao, dù vậy, nó lại đem tới cảm giác bình yên đến lạ.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, cũng là lúc Sakura ngồi một mình trong thư viện. Cậu biết chắc rằng đứa em trai kia đang học nốt tiết cuối cùng. Dù sao, những lớp chọn luôn đào thải rất gắt gao, chỉ sơ ý một chút là liền bị chuyển đi.
Không gian trong thư viện yên tĩnh, xung quanh Sakura cũng có vài người ngồi lại. Cậu nhìn chăm chú vào những trang sách chi chít là chữ, điều ấy giúp cậu chẳng còn suy nghĩ hay bận tâm tới bất cứ điều gì.
Cho tới khi có người kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, đối phương chăm chú nhìn vào Sakura. Điều ấy khiến cậu khó chịu, đến khi quay sang nhìn xem là ai thì lại khiến cậu cứng người.
Sakura chẳng ngờ một người như hắn lại tới nơi này. Cậu cố để bản thân bình tĩnh nhất có thể, dè dặt hỏi: \”Anh là?\”
\”Bé cưng, mới nhanh như vậy em liền quên tôi rồi?\” đối phương dùng giọng điệu ngả ngớn đáp lại lời Sakura.
Cậu lờ đi ánh mắt của Endou, tập trung vào việc đọc sách. Nói chuyện với người này, có ngày cậu tổn thọ sớm.
Sakura quen Endou trong một lần tình nguyện hiến máu. Sau khi bản thân truyền máu xong, đương lúc đói đến mức sắp ngất đi thì người nọ ném cho cậu cái bánh. Nhưng có lẽ chỉ còn cậu nhớ đã gặp hắn từ rất lâu, khi mà bản thân còn chưa được nhận về.
Ánh nắng chiều hôm ấy dịu đi đôi phần, nhưng nó cũng chẳng thể giảm được cái nóng oi bức của mùa hạ. Tiếng ve kêu râm ran, mặt trời chói loà nhảy nhót qua từng kẽ mây. Sakura đè thấp vành mũ che đi cái nắng, nhưng ánh mắt chẳng ngừng nhìn về phía sân đối diện với nơi này.
Cậu nhìn những thiếu niên tràn đầy sức sống đang chơi bóng trên sân. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi, chẳng có chút gì gọi là che giấu cảm xúc. Sakura chăm chú nhìn theo họ, cậu ngưỡng mộ những gì mà họ có, và mong rằng bản thân cũng sẽ được như vậy.
Nhưng cậu đã chẳng thể chờ được tới khi ấy, bởi lẽ ung thư giai đoạn cuối đang hành hạ cậu mỗi ngày, bác sĩ lắc đầu ngao ngán khi chẳng thể chữa nổi nữa.
Sakura chạm vào chiếc vòng trên tay, những hồi ức ngày ấy trở về như thác nước. Dường như là những làn nước dịu êm của cuối xuân, chẳng còn là những dòng chảy siết hay giữ dội của đầu hạ.
Khi chỉ còn một mình đối phương, người nọ đã bước tới gần cậu.
\”Em hay ngồi ở đây sao?\”
Sakura ngẩng đầu nhìn người con trai trước mắt, mái tóc đối phương tán loạn, nhưng nụ cười trên môi lại như điểm nhấn cho người ấy. Sakura ngơ ngác gật đầu xem như đáp lại lời đối phương.
\”Em có muốn chơi bóng không?\”
\”Được ạ?\”
\”Ừm, anh sẽ dạy em\”
Những năm tháng ấy như tựa như một mảng trời rực rỡ chiếu rọi qua những vết nứt của vụn vỡ. Bản thân Sakura cảm thấy hào hứng khi được chạm vào bóng, những đường di chuyển còn chệnh choạng nhưng sao lại yêu đến vậy.
Thế rồi, sau này đối phương cũng chuyển đi. Trước khi rời đi, người nọ đeo một chiếc vòng vào tay phải cho Sakura, giọng bình tĩnh nói: \”Sau này anh sẽ nhờ chiếc vòng này mà tìm thấy em\”.
Cậu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mảnh khảnh, có lẽ đối phương đã quên nó từ rất lâu rồi. Kiếp trước, dường như đối phương chẳng nhận ra điều đó, nhưng nếu nhận ra thì thế nào đây?
\”Tôi đã nghĩ em đã chẳng còn đeo nó nữa\” giọng điệu đối phương trở nên nghiêm túc hơn hẳn, chẳng còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày.
Sakura giật mình, nhưng cậu cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Những ký ức kiếp trước và kiếp này trở nên hỗn loạn, chúng đã chẳng còn giống nhau từ rất lâu rồi.
\”Xin lỗi, khi giờ mới nhận em\” đối phương thủ thỉ bên tai, nhưng giọng đã run từ khi nào.
Thứ tình cảm ấy vẫn luôn hiện hữu trong hắn, chẳng bao giờ đổi thay. Chữ thương, chữ nhớ sao có thể nói thành lời đây?