[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 33: Khúc nhớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 33: Khúc nhớ

Sakura nhắm hờ mắt, lòng bỗng bình yên đến lạ. Tựa như những giông bão trước kia chỉ là màn mưa thoáng kia.

Nơi góc phố nho nhỏ, một mảnh sân tĩnh lặng. Phía trước là mặt hồ nước yên ả, đọng lại trên đó là những bong bóng trong suốt. Gió thổi vi vu, những bản nhạc được phát cố định vào lúc sáu giờ chiều.

Sakura chẳng nghĩ tới việc bản thân sẽ ra đây ngồi hóng mát. Có lẽ một mảnh ký ức nào đó đã từng khắc ghi ở nơi đây. Khi giai điệu lời nhạc vang lên, cũng là lúc cậu cảm thấy trái tim mình trở nên nặng trĩu, một cảm giác mất mát, chua xót trào dâng.

Một ký ức đã rất lâu, rất lâu về trước. Tưởng chừng như đã quên mất, ấy vậy mà giờ đây nó trở về, đem theo những đau đớn tận cùng.

Sakura ngỡ như sẽ chỉ có một mình bản thân ở nơi này, cho tới khi cậu gặp phải người mà bản thân chẳng ngờ tới.

\”Togame-san và Tomiyama-san?\” Sakura ngờ ngợ lên tiếng. Bầu trời giăng tối, khiến khung cảnh trở nên mờ nhoè.

\”Lâu rồi không gặp, Sakura-chan!\” Tomiyama lao tới ôm lấy người con trai trước mặt. Đã quá lâu rồi, sau lần đó, bản thân cậu ta chẳng gặp lại đối phương thêm lần nào nữa.

Sakura bất ngờ trước cái ôm của đối phương, một tầng da nổi lên. Có lẽ bởi quá khứ chẳng mấy tốt đẹp khiến cho bản thân Sakura trở nên nhạy cảm trước những hành động thân mật. Cậu đã từng cố gắng mặc kệ cái cảm giác sợ hãi ấy mà chấp nhận những hành động thân mật trong mối quan hệ.

Sakura đẩy nhẹ đối phương ra, nhưng người nọ bám chặt. Điều đấy khiến Sakura phải nhìn về phía Togame để cầu cứu. Đối phương đi tới, tách hai người ra. Ngay khi hơi ấm từ người thương chẳng còn, Tomiyama quay ra trừng mắt với người bạn thân.

\”Cậu không thấy Sakura khó chịu rồi à?\” Togame hờ hững lên tiếng, ánh mắt bình thản nhìn về phía Sakura. Nhưng sâu thẳm trong đó là nỗi nhớ thương, sự yêu chiều chẳng đổi.

\”Xin lỗi, em không thích cảm giác thân mật ạ\” Sakura nhỏ giọng phụ hoạ theo, cậu rũ mi, như nhớ về những ký ức thuở nào.

Những trận đòn roi, tiếng đập vỡ chén, bát vang vọng khắp căn nhà, tiếng chửi rủa. Mà hơn hết, là khung cảnh ngày em gái cậu rời đi. Khi ấy, con bé chỉ mới sáu tuổi, nhưng nỗi đau nó nhận lại còn nhiều gấp hàng ngàn lần số tuổi ấy. Những vết thương ái muội chi chít trên thân thể, những nhát dao mà mỗi lần đâm tựa như đâm thẳng vào trái tim Sakura. Hình ảnh ấy chẳng thể xoá nhoà, sự đau thương vẫn còn đó nhưng liệu ai hay biết, một thiên thần nhỏ đã trở về với vòng tay yêu thương của người mẹ quá cố.

Trái tim như quặn thắt lại, Sakura kìm nén cho cơn đau trong lòng dần nguội đi. Cậu nhỏ giọng hỏi dù tiếng đã khàn đi: \”Hai anh vừa tan trường ạ?\”

\”Ừm, dạo này bọn anh hơi nhiều việc\”

\”Sakura-chan lần tới tham gia tình nguyện thì báo với anh nhé!\” Tomiyama lên tiếng, lần này bản thân cậu chẳng còn động chạm vào đối phương nữa.

\”Vâng\”

Dù gì đa phần những người cậu quen toàn tự tham gia chung sự kiện, hoạt động mà ra.

Tomiyama trong một khoảnh khắc khi giai điệu du dương vang lên là lúc cậu nhớ lại những lời nói của người con trai trước mặt. Giai điệu nhẹ nhàng, nhưng nó đem về những ký ức đau thương khiến ta chẳng thể quên đi.

\”Có lẽ, sau này em sẽ chẳng còn gặp lại mấy đứa trẻ con nữa\” Sakura giọng bình thản lên tiếng qua điện thoại, nhưng trái tim như có hàng ngàn cây kim đâm vào.

\”Không đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại tụi nhỏ thôi. Nếu em thích, cuối tuần này anh rảnh, anh sẽ đưa em đi\”

\”Thôi ạ, chắc không kịp lần sau nữa rồi\” Sakura nhắm nghiền mắt. Những ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong sáng và thân hình gầy gò ấy. Dường như Sakura đã nhìn thấy bản thân hồi thuở nhỏ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ngày người đi, bầu trời trong xanh, những tiếng vỡ tan từ trái tim lại vang vọng khắp trần thế. Những ký ức đau thương xin hãy ngủ yên, để người có thể nhẹ lòng thêm một chút.

Tomiyama đã từng nghĩ rằng bản thân đã hiểu được người con trai trước mặt. Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Em rời đi không một lời từ biệt, nhưng khiến bao người phải biệt luyến nơi trần gian.

Ngày em rời đi, trời trong xanh biết nhường nào, thế giới vẫn quay. Nhưng trái tim người ở lại dường như ngừng đập, cảm giác bản thân chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Togame nhét nắm kẹo ngọt vào tay Sakura. Điều ấy khiến cậu giật mình, phải ngước nhìn đối phương với vẻ mặt khó hiểu.

\”Kẹo ngọt sẽ giúp tâm trạng trở nên khá hơn\” một câu cụt lủn nhưng thay cho lời giải thích của Togame.

\”Em cảm ơn\” Sakura nhìn những viên kẹo đủ màu sắc trong tay.

Ánh nắng chiều tà thổi qua, trời đã dần tối hẳn. Ánh đèn đường mờ ảo, khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên nhạt nhoà.

Sao xanh sẽ lại nở thêm một lần nữa, biển xanh giữa đất trời sẽ xoa dịu trái tim với ngàn vết cắt. Và khi ấy, tình chúng mình sẽ chẳng còn chia xa.

Mỗi bản nhạc sẽ gắn với những khoảnh khắc trong cuộc đời. Mong sao sau này, người sẽ luôn gặp nốt cao chứ chẳng còn là nốt trầm nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.