Sakura thức dậy, bên ngoài vẫn là màn đêm đen kịp. Cậu nằm đó, chẳng ngừng suy nghĩ về những ký ức thuở nào. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, bản thân mình cũng chẳng cô đơn đến thế.
Những ánh sao trên trời len qua kẽ mây, chiếu rọi cả căn phòng trong đêm tối. Nó mờ ảo nhưng lại thắp sáng cả thế gian này trong đêm đông buốt giá. Thành phố về đêm vẫn còn sự nhộn nhịp, náo nhiệt tựa như chẳng bao giờ ngủ. Sakura vùi mặt vào con gấu đã bạc màu từ lúc nào.
Bỗng dưng Sakura nhớ về những khoảnh khắc cùng con mèo nhỏ mà mình nhặt được. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Có những lần Sakura muốn từ bỏ cuộc sống thực tại, sự tàn khốc không dành chỗ cho kẻ như cậu. Thế rồi, đồ lắm lông ấy bước vào cuộc sống cậu tựa như ánh sao xanh mà bản thân từng mong ước.
Những vết cắt cũng dần chẳng còn xuất hiện nữa. Dường như khi con người ta tìm được hy vọng sống, họ sẽ chẳng còn nghĩ đến việc rời đi nữa. Nhưng cho đến cuối cùng, duyên số vẫn là điều ta chẳng hay biết.
Sakura nhắm chặt mắt, ngăn cho thứ cảm xúc đang cuộn trào trong người. Cậu không thích khóc, hơn hết, sẽ chẳng ai muốn một đứa con trai lại yếu đuối đến vậy.
Từ kiếp trước đến kiếp này, có những thứ mà Sakura chẳng thể buông bỏ. Cậu biết điều đó, nhưng đối diện với nó càng khó khăn hơn bao giờ hết. Có những thứ vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng thật khó khi mở lời với bất cứ ai.
Trái tim run lên từng hồi, sống mũi cay cay, đến mức chẳng thở nổi. Cổ họng nghẹn ắng lại, những điều muốn nói tựa như viển vông. Có một điều mà từ kiếp trước tới kiếp này là thân phận thật của cậu chưa từng được công khai.
Sakura ôm chặt con gấu bông, những cảm xúc tệ hại chẳng ngừng bủa vây. Bởi vì chưa bao giờ được công nhận, luôn bị chê trách đủ điều nên mọi người dần xem đó là điều bình thường.
Từ hồi được nhận về, Sakura nghĩ cuối cùng những tháng ngày địa ngục ấy cũng kết thúc. Nhưng hoá ra nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Gia đình chỉ đơn thuần công bố với bên ngoài đứa con được nuôi ở nước ngoài cuối cùng cũng trở về. Thân phận thật cứ vậy mà bị vùi lấp, sự tệ hại nơi đây còn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tháng ngày dài đằng đẵng tựa như thước phim bất tận. Sakura dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho nỗi đau ăn mòn tâm trí.
Thế rồi, những ngày sau đó bản thân tiếp xúc nhiều hơn với đám bạn cùng lớp. Bản thân cũng chẳng mấy khi gặp đứa con nuôi kia.
Cơn gió dịu nhẹ thổi qua, cuốn bay hết tất thảy nhưng sao những ký ức đau thương ấy lại chẳng thể mang đi. Sakura đứng ở góc khuất hành lang, bàn tay vịn vào lan can. Sự lạnh buốt dần được thay thế bằng những tia nắng dịu nhẹ.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: \”Sakura-kun có vẻ hơi ngại với mọi người trong lớp nhỉ?\”
Sakura giật mình, những suy nghĩ vẩn vơ bay biến. Cậu quay sang nhìn xem là ai, ấy vậy mà lại là Nirei.
\”Không có đâu\” Sakura chậm rãi lắc đầu. Bản thân khẽ lùi vài bước, tránh đứng quá gần với người nọ.
\”Nếu Sakura có chuyện gì thì có thể tâm sự với tớ. Tớ rất mong chúng ta có thể trở thành bạn một cách thực thụ\”
\”Bạn\” sao?
Sakura trầm ngâm. Kiếp trước cậu bị ép chuyển sang lớp kém nhất. Những thành phần ở đấy có đủ, Sakura đã được trải nghiệm gần hết. Chẳng vui vẻ chút nào, nó ngột ngạt đến đáng sợ, chẳng khác lớp cũ là bao. Cho đến giữa năm lớp mười một, khi chuyển tiếp lần nữa mới yên ổn đôi chút. Chỉ là kiếp này cậu đề nghị trước, vì vậy mà lớp học cũng thay đổi.
Từ thuở nhỏ bản thân đã chẳng được ăn học đàng hoàng, tử tế. Việc thiếu hụt kiến thức khiến Sakura buộc mình phải nỗ lực hơn bao giờ hết để theo kịp nơi này. Nhưng sự chăm chỉ cũng chẳng đọ lại những người đã được rèn luyện từ bé.
Sakura rũ mi, bàn tay nắm chặt vạt áo, ngón chân cuộn lại.
\”Cảm ơn\” sau hai từ ấy là sự im ắng.
Nirei bật cười, tiếp tục nói: \”Đừng ôm mọi thứ một mình, bởi vì cậu không cô đơn đâu\”
Sakura không nói thêm gì, cậu quay đầu nhìn ra phía ngoài lan can. Mùa xuân sắp tới, vì vậy mà thời tiết cũng trở nên dịu dàng hơn.
Nirei không nói gì tiếp, bản thân đứng cạnh Sakura, ánh mắt nhìn ra phía ngoài kia. Nhưng trong lòng lại chỉ toàn suy nghĩ ngổn ngang. Bản thân muốn chạm vào người bên cạnh, muốn ôm đối phương vào lòng nhưng đến cuối cùng, một cái nắm tay cũng chẳng dám.
Người cậu thương vẫn luôn lạnh nhạt như vậy. Trước đây, có vài lần Nirei hỏi Sakura: \”Cậu có ổn không?\” nhưng chỉ luôn nhận lại sự từ chối từ người thương. Sakura vẫn luôn như vậy, dựng lên hàng rào gai nhọn để chẳng ai có thể tới gần.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất lâu trước đây. Nirei đã nhìn thấy người nọ mỉm cười, dù cho nó nhanh chóng bị vụt tắt. Lần hiếm hoi ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
Chỉ là sau này không còn thêm lần nào nữa. Thế rồi, bản thân vẫn luôn mong mỏi có thể gặp được người ấy dù cho có hoá thành tro tàn hay lang thang trong vũ trụ rộng lớn. Chỉ xin được một lần có thể gặp người, để tôi tiếp tục thương người thêm lần nữa.