[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 31: Lam Tinh Xanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 31: Lam Tinh Xanh

Người ta thường nói rằng \”chiến binh gấu bông sẽ luôn bảo vệ bạn khỏi ác mộng\”, nhưng liệu chiến binh nhỏ đó có thể bảo vệ ta được mãi?

Khi đoạn chỉ bục mất sau những lần chắp vá, dường như chiến binh nhỏ ấy đã chẳng còn sức để bảo vệ ta khỏi cơn ác mộng giai giẳng ấy nữa. Nó sẽ lại đến tiếp, nhưng lần này Sakura chẳng còn hoảng sợ hay chạy trốn nữa. Cũng chẳng rơi nước mắt sau những lần vụn vỡ nữa.

Sakura đứng lặng trong khoảng không vô tận, cậu nghĩ rằng chính mình sẽ lại gặp ác mộng thêm lần nữa. Nhưng khi màn đêm qua đi, ánh sáng dịu êm ôm lấy người vào lòng, tựa như an ủi sau những tháng ngày bão giông.

Hình ảnh mờ nhoè dần hiện rõ, lần này chẳng còn là tham gia trực tiếp nữa, mà chỉ đơn thuần là nhìn lại cuộc đời của chính mình. Từng mảnh vỡ dần được nối lại với nhau, tạo nên đoạn ký ức từ thuở nào.

Khi ấy ánh mặt trời xen qua kẽ mây, đầu tháng tư thất thường bởi những ngày giao mùa. Sakura ngồi dưới tán cây, trên sân thượng, gió đìu hiu khẽ thoảng qua.

Sakura nhìn người con trai trước mắt, đối phương tỉ mỉ chăm sóc từng cái cây một, tựa như tâm huyết cả đời của mình. Cậu chẳng quan tâm nhiều, dường như khi ấy trong tâm trí Sakura chỉ mải nghĩ về những mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Cho đến khi đối phương mỉm cười, dịu dàng hỏi cậu: \”Em có muốn trồng Lam Tinh Xanh không?\”

Sakura ngẩn ra, cậu chẳng bao giờ để ý đến hoa cỏ. Nhưng khi nghe đến cái tên này, cậu chỉ đơn thuần là đã từng thấy người khác nói về nó. Vẻ đẹp mỏng manh chóng tàn của chúng thật khó nâng niu đối với một người vụng về như cậu.

Sakura lắc đầu, ý định từ chối thẳng thừng. Nhưng đối phương lại nói tiếp: \”Nó không chỉ là vẻ đẹp đơn điệu tựa ánh sao mà nó còn mang ý nghĩa rất lớn\”.

\”Ý nghĩa gì ạ?\” Sakura tò mò hỏi, dù gì chỉ là những lời nói thoáng qua về loài hoa này, cậu sớm đã chẳng còn để nó trong lòng.

Khuôn mặt Sakura hơi ngẩn ra, như đang nghĩ đến điều gì đó. Umemiya muốn ôm lấy hình bóng nhỏ bé ấy vào lòng, muốn nói rằng \”Em có thể ỷ lại vào anh\” nhưng khi đến đầu môi lại thành.

\”Anh sẽ mãi bên em\”

Sakura gật gù như đã hiểu, cậu chẳng để ý quá nhiều tới ánh mắt của đối phương. Dù gì người ta cũng ở trên cao, bản thân cũng chẳng cần vọng tưởng làm gì.

\”Em có muốn trồng nó không?\” Umemiya hỏi lại lần nữa, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi người ấy.

Sakura suy nghĩ, những cảm xúc như mớ bòng bong quấn lấy cậu, chẳng biết nên gỡ từ đâu. Sakura cúi đầu, chẳng biết nên trả lời đối phương như thế nào.

Bầu trời hôm nay dịu dàng đến lạ, cái nóng oi bức buổi trưa hay cái giá lạnh của sớm mai chẳng còn. Nó trong xanh, tựa như bông hoa ấy.

Sakura đồng ý, không phải vì ý nghĩa của nó mà nó còn có tên khác là Sao Xanh. Một cái tên đẹp đẽ, mong rằng những ánh sao ấy có thể chiếu rọi mãi, phủ kín tâm tình chỉ còn mảng màu tối đen.

Thế rồi, khung cảnh mờ nhoè dần. Lần này, nó lại tạo nên một kỷ niệm khác. Trong một chiều lặng gió, hoàng hôn buông xuống thành phố một mảng đỏ rực. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy lòng mình buồn đến lạ.

Sakura nhìn sang người bên cạnh, sau buổi tình nguyện hiến máu lần trước, cậu và Momose có vẻ như đã quen nhau hơn một chút. Sakura nhìn bức vẽ của người nọ, những bông hoa Lam Tinh Xanh nở rộ vào tháng tư. Nhưng giờ đây chúng được điểm thêm vài nét chấm phá, làm cho càng rực rỡ.

\”Anh thích loài hoa này ạ?\”

Đối phương chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định.

Thế rồi ký ức ấy vỡ vụn, nhưng nó lại tạo lên bầu trời mấy. Màn đêm phủ kín thành phố, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Sakura ngồi bên một người con trai, đối phương ân cần cầm lấy que pháo bông để người thương có thể nhìn rõ.

Tiếng sóng biển hoà cùng tiếng pháo bông, nhưng sao lần này bản thân lại chẳng thể thấy bình yên.

\”Tặng em\” khi pháo bông dần lụi tàn, người nọ khẽ khàng nói bên tai Sakura. Những bông hoa Sao Xanh nhỏ bé nhưng lại rực rỡ trong màn đêm u tối.

\”Anh… sao lại…\” Sakura ngập ngừng, nghi hoặc nhìn đối phương.

\”Bởi vì anh sẽ mãi bên em\” giọng nói nhỏ dường như đã bị tiếng sóng biển nhấn chìm.

Sakura thấy người nọ mấp máy môi nhưng chẳng thể nghe được chữ gì. Người nọ cúi gần sát khuôn mặt cậu, mái tóc đỏ rực phủ xuống, che đi biểu cảm khuôn mặt. Thế rồi đối phương ôm lấy người con trai bé nhỏ ấy, tựa cằm lên vai Sakura khẽ nói bên tai: \”Tặng cũng cần lý do sao?\”

Dường như chiến binh gấu bông đã bảo vệ giấc ngủ người con trai ấy, dù chính mình chẳng còn sức nữa. Ánh sao xanh dịu nhẹ cũng sẽ khẽ khàng ôm lấy trái tim vụn vỡ ấy.

Tháng tư năm ấy, Lam Tinh nở rộ, hơn hết là tôi được bên em.

Tháng tư sau này, Lam Tinh vẫn nở rộ tựa như ngàn ánh sao, nhưng tôi chẳng thể bên em được nữa.

Lam Tinh đã nở rộ
Nhưng sao chẳng thấy em
Dường như em tan biến
Đọng lại trong màn đêm.

Gió thì thầm gọi tên
Tựa như tiếng em gọi
Tôi chỉ muốn cạnh bên
Chờ cả đời không thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.