[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 30: Bóng rổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 30: Bóng rổ

Sakura xin giáo viên bộ môn cho nghỉ tiết này bởi sức khoẻ bản thân không tốt. Thầy giáo gật đầu đồng ý, không nói thêm gì liền tới chỗ lớp học giảng dạy lại bài cũ. Sakura nhìn xuống phía dưới sân bóng rổ, những khuôn mặt quen thuộc hiện hữu trước mắt.

Cậu nhìn đi nơi khác, bàn tay nắm chặt vạt áo. Trời hôm nay âm u, hoa trà phủ kín một mảng tường, tiếng những thiếu niên chơi bóng vang vọng khắp nơi đây. Sakura yên lặng nhìn mọi người, cách đó chẳng xa là sân bóng đá với sân bóng chuyền. Nhìn chẳng khác nào bức tranh thanh xuân vườn trường bình thường, chỉ là, nó không dành cho Sakura mà thôi.

\”Cậu không sao chứ?\” giọng nói lo lắng vang lên.

Sakura quay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, đối phương ngồi xuống bên cạnh cậu, nở nụ cười gượng gạo. Sakura thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại: \”Không sao\”.

Người bên cạnh có mái tóc vàng rực rỡ, giống như dương quang. Những tàn nhan trên khuôn mặt càng thêm vẻ nổi bật cho khuôn mặt mềm mại đó.

Rất giống em trai nhà bên – Sakura đánh giá. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc người nọ chơi trò thế thân, khoé môi cậu giật nhẹ. Kiếp trước cả hai có thể xem như bạn thân, nhưng hiện tại thì lại chẳng thể. Ngay từ lúc người nọ để em trai cậu bước vào cuộc đời của đối phương đã khiến trái tim Sakura vụn vỡ.

\”Sắp tới có trận giao hữu giữa lớp mình với lớp a2, cậu có muốn đi xem không?\”

Sakura định từ chối thì đối phương nói tiếp: \”Tớ mong Sakura-kun có thể thân thiết với mọi người trong lớp hơn\”.

Thân thiết sao?

Lời từ chối đến đầu môi bỗng dưng nuốt ngược trở lại. Sakura rũ mi, cúi đầu nhìn sân bóng, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Nhìn bạn bè mình thân thiết với người mình ghét, ai có thể vui nổi đây? Dù cho hiện tại cốt truyện chưa bắt đầu, nhưng khi nghĩ về đoạn ký ức khi bản thân rời đi, trái tim bỗng nặng trĩu.

\”Để xem hôm đó tớ có bận gì không đã\” Sakura bình tĩnh trả lời.

Dường như cổ họng có thứ gì đó nghẹn ắng lại, rất khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Sakura đè nín sự khó chịu đang len lỏi trong từng tế bào. Bản thân cứ ngỡ đã buông bỏ được mọi thứ, nhưng khi trực tiếp đối mặt sao lại đau đến thế? Hoá ra những thứ bản thân mình trân quý thì ngày một ngày hai chẳng thể buông nổi.

\”Tớ rất mong Sakura sẽ đến\” Nirei nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai.

Sakura cũng chỉ gật đầu xem như đáp lại lời đối phương. Cậu im lặng, chẳng có ý định tiếp chuyện với người bên cạnh nữa. Bàn tay vân vê chiếc vòng bạc có chuông nhỏ trên tay, ánh mắt bỗng dịu dàng đến lạ.

Món quà đầu tiên mà cậu nhận được khi bản thân phải chống chọi với cơn bão ập tới. Một ánh lửa nhỏ bé nhưng nó lại là cả bầu trời lúc ấy của Sakura.

Sakura nhìn chăm chú vào sân bóng, ánh mắt chạm phải hình bóng của Sugishita, đối phương có chiều cao áp đảo. Vì vậy mà dễ dàng phá được vòng vây của đối thủ, động tác hai bước lên rổ đẹp mắt được thực hiện. Tiếng reo hò vang lên, tỉ số đã nghiêng về một bên.

Cơn gió thổi qua, khiến cho những lá cây rơi xuống sân bóng, mang theo hương hoa trà thoang thoảng. Những thiếu niên tràn đầy sức sống trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

\”Sakura muốn chơi bóng hả?\”

\”Không\” Sakura lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi sân bóng. Dường như có thứ gì đó lay động trong ánh mắt ấy.

\”Bọn tớ đã học môn này từ tiểu học, lên cao trung chủ yếu là tập sâu hơn thôi. Sakura đã từng chơi môn này chưa?\” ánh mắt Nirei vẫn chẳng rời khỏi hình bóng nhỏ bé đó.

Sakura suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng tiếp xúc với bất cứ môn thể thao nào. Nhưng khi nhìn thấy trái bóng kia, bất giác, Sakura lại nghĩ về người đã tặng chiếc vòng cho mình.

\”Tớ dạy cậu nhé? Hiện tại mọi người đều quen môn này trước nên cậu sẽ khó bắt kịp lắm\” ánh mắt Nirei trở nên dịu dàng, như chứa đựng cả ngàn vì sao sáng, nhưng nó chỉ chứa đựng mỗi hình bóng nhỏ bé từ kiếp trước đến kiếp này.

Cậu nghĩ tới sức khoẻ của bản thân, chỉ đành thở dài từ chối. Dù cho hiện tại nó chẳng phát bệnh, nhưng ai có thể biết trước điều gì? Đến viện sao? Sakura nhắm mắt, suy nghĩ về những lời nói trước khi trọng sinh.

Không kịp và cũng không thể.

Nhìn đồng hồ, giáo viên bộ môn quyết định cho giải lao. Nhìn hàng người rời sân, ánh mắt Sakura rũ xuống. Cậu chẳng muốn đối mặt với những người đó một chút nào, nhưng chớ trêu thay, cuộc đời đâu như ta mong muốn.

\”Sakura đói không? Tớ mua đồ ăn cho cậu nhé?\” Kiryu chạy tới ôm trầm lấy Sakura, giọng nói mang theo chút vui vẻ.

\”Cậu ôm chặt cậu ấy như vậy, khoonh cảm thấy người ta khó chịu à?\” Suo bước tới, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt ghim chặt vào thân thể người kia.

Kiryu lười biếng liếc nhìn người kia, nhưng vẫn chẳng buông tay: \”Thì sao chứ? Cậu ấy có lên tiếng đâu?\”

Sakura im lặng, sau đó, khẽ đẩy Kiryu ra, giọng nói nhẹ nhàng đủ để những người ở đây nghe tiếng: \”Đừng tiếp xúc thân mật như vậy, tớ không thích\”.

Nó tựa như áng mây, nhẹ nhàng trôi bồng bềnh theo gió nhưng vậy mà lại là lưỡi dao. Kiryu sững sờ, sau đó cười gượng: \”Vậy sau tớ sẽ không như vậy nữa, Sakura-chan đừng giận, nhé?\”

Sakura gật đầu, cậu chẳng thích bầu không khí này chút nào. Nhưng trong thâm tâm lại như có thứ gì đó ngọt ngào đọng lại đầu lưỡi.

Có người đi lướt qua Sakura, ánh mắt đối phương khẽ dừng lại trước hình dáng quen thuộc đó, nhưng rồi dứt khoát rời đi. Sakura quay đầu, nhìn hình bóng người vừa rời đi rồi thu hồi tầm mắt. Cảm xúc trở nên hỗn loạn, càng trốn tránh điều gì thì nó lại càng tới nhanh.

Cậu chỉ đành thở dài, những lời nói bên tai chẳng ngừng. Dường như ngay một khắc, cậu trở lại kiếp trước, cũng chính khoảnh khắc này, Sakura mong nó có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng thời gian nào có thể ngưng đọng, hạnh phúc vỡ tan sao có thể trở về như ban đầu.

————————————-

Viết về môn này đơn giản là mình học nên biết nhiều hơn một chút. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ sợ thể dục cho đến khi học môn này. Nhớ lại hồi kỳ một phải thi lại bốn lần mới đạt đúng ác mộng. Chúc mọi người một ngày vui vẻ ^^.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.