[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 3: Văn thế thân (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 3: Văn thế thân (1)

Sakura yên lặng cúi đầu, đôi mắt hướng về một khoảng không, chẳng mảy may để ý đến việc đã có người xuất hiện phía sau mình. Đối phương ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh của cậu.

\”Lâu rồi không gặp, Sakura\” đối phương mở lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Cậu giật mình mà ngước nhìn đối phương, thấy dáng vẻ quen thuộc của người nọ. Cậu ngờ ngợ gọi tên: \”Suo?\”

\”Tớ đây, lớp mới phù hợp với cậu chứ?\”

\”Ừm, cũng bình thường\”

Sau khi chia tay mối tình đầu ba tháng, cậu cũng làm thủ tục chuyển lớp. Bởi vì cha cậu cũng quyên góp không ít cho trường nên cũng chẳng cần chờ tới năm sau mới được chuyển. Dù sao ngồi chung một lớp với người con nuôi càng khiến cậu khó chịu.

Ngước nhìn cậu cùng bàn, người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu chẳng rời. Khi thấy Sakura nhìn mình, Suo khẽ mỉm cười. Khuôn mặt đẹp đẽ không một góc chết kết hợp với nụ cười mỉm làm cậu ta dịu dàng hơn đôi phần.

\”Cậu tìm tôi có chuyện gì không?\”

\”Có chuyện mới được tìm cậu à?\” Suo cụp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ như đang giận dỗi.

Sakura đờ người trước biểu cảm của đối phương. Chẳng biết bản thân đã nói sao ở điểm nào mà để người ta dỗi.

Cùng lúc ấy, tiếng nói của cha Sakura khiến cậu rời sự chú ý từ Suo sang cha mình. Giọng nói đều đều vang vọng khắp khán phòng. Trong một khoảnh khắc, Sakura thấy ánh mắt ba mình thoáng nhìn qua mình nhưng nhanh chóng rời đi. Chỉ một chút đó thôi cũng làm cậu cảm thấy vui trong lòng.

Sakura luôn ngưỡng mộ cha mình, người đàn ông lạnh lùng và nghiêm nghị trên thương trường. Chính ông đã là người vực dậy cả gia tộc trên bờ vực sụp đổ. Khi mẹ rời đi, ông vẫn luôn ở vậy, chẳng kiếm người phụ nữ khác thay thế. Bởi lẽ bà ấy là đầu quả tim của ông.

Bầu không khí trong phòng ngày càng ồn ào và náo nhiệt khiến Sakura cảm thấy hơi khó chịu. Nói nhỏ với người bên cạnh rồi liền rời đi, chẳng để đối phương kịp phản ứng. Chỉ là khi Suo hồi thần lại, đối phương đã biến mất từ bao giờ.

Sakura đi bộ trong khu vườn, ngắm nhìn những bông hoa đua sắc nở rộ ngay trước mắt. Chúng xinh đẹp, kiêu hãnh trước vẻ kiêu sa của chính mình. Nhưng Sakura nào có tâm trạng mà thưởng thức, vừa đi cậu vừa nghĩ tới lời luật sư nói trước đây với mình.

Mẹ cậu trước khi đi đã để lại di chúc cho Sakura, một khoản tiền mà có thể nuôi sống cậu tới cuối đời. Có lẽ bà ấy muốn bù đắp cho đứa con chưa gặp mặt của mình. Nuôi con kẻ khác mười bốn năm chẳng hay biết, khi sự thật vỡ lẽ thì bà cũng chẳng sống được bao lâu. Có lẽ việc tìm kiếm đứa con ruột đã trở thành tâm niệm cuối cùng của bà trước khi nhắm mắt.

Liệu ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, đứa trẻ lớn lên trong vòng tay mình lại chẳng phải con ruột. Còn đứa trẻ có chung dòng máu thì chẳng có chút thông tin nào, liệu đứa trẻ ấy còn sống hay đã chết?

Sakura khẽ chạm vào những cuộn ghi âm mà cô luật sư kiêm luôn bạn thân mẹ đã đưa cho mình vào ngày hôm ấy. Đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với cậu. Khi một đứa trẻ sinh ra với việc thiếu thốn tình thương, chúng luôn tìm kiếm vùng an toàn cho mình và khát cầu tình cảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.