Sakura nén nỗi đau từ cơ thể, chầm chậm quay người lại đối diện với Suo. Cậu hỏi đối phương với giọng bình thản: \”Cậu không đến sân thể dục à? Sắp tới giờ rồi\”.
\”Tớ tìm cậu\”
Sakura thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi vẻ mặt bình thản trở lại: \”Có việc gì sao?\”
\”Tớ đi cùng cậu có được không?\”
Sakura im lặng mím môi, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Chẳng hiểu sao trong lòng như hẫng một nhịp, có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn đầy vết xước.
Suo kiên nhẫn chờ lời đáp lại từ Sakura, bàn tay nắm lấy cánh tay của người nọ chẳng buông. Bởi lẽ, khi mất đi thứ gì đó, sẽ thật khó để tìm lại, hơn hết sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy.
Đánh đổi mọi thứ chỉ để nhìn người ấy thêm một lần nữa, những điều sâu kín tận đáy lòng muốn nói ra nhưng chẳng hiểu sao khi đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong. Là bởi vì trong mắt người ấy chẳng có mình hay từ trước đến giờ bản thân chẳng quan trọng với đối phương?
Ánh trăng sẽ mãi luôn là điều xa vời nhất, nó dịu dàng nhưng sao chẳng với tới.
\”Cậu không đi cùng Nirei và những người khác hả?\” Sakura ngẩng đầu hỏi.
Suo khẽ nhìn qua đôi mắt ấy, nó trong veo nhưng sao chẳng có hình bóng cậu trong đó.
\”Đi cùng cậu không được sao?\” Suo nhỏ giọng hỏi.
Sakura im lặng, sau đó khẽ gật đầu, bỏ tay đối phương ra khỏi cánh tay mình. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, sẽ thật phiền phức nếu không tạo dựng các mối quan hệ xã giao. Cả hai bước đi, nhưng lại có một khoảng cách nhất định.
Sakura không thích tiếp xúc thân thể, từ trước đến giờ luôn vậy. Nhưng khi cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình, bỗng dưng những thứ ấy trở nên mờ nhạt. Ấy vậy mà giờ đây Sakura lại chẳng muốn tiếp tục điều đó nữa, thật mệt mỏi khi phải đối diện với những người mình trân trọng.
\”Sau này đừng nắm tay tớ nữa, tớ không thích\” một câu nói bâng quơ, nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Suo kìm nén sự nhói đau, khẽ đáp lại lời đối phương. Nhưng rồi khi nhớ lại cái chết trước đây của Sakura, hắn muốn hỏi đối phương liệu hiện tại cậu có cảm thấy ổn không? Có thể nói ra không?
\”Cậu có ổn không?\” một câu hỏi nhỏ, nhưng nó là từ tận đáy lòng, thật lâu Suo mới thốt lên lời.
Sakura nghiêng đầu nhìn đối phương, bản thân cảm thấy sững sờ. Cậu có thực sự ổn không? Điều đó đã chẳng còn quan trọng từ rất lâu rồi. Khi những bão tố ngoài kia ập tới, nó đến rồi đi để lại đống hoang tàn.
\”Tớ rất ổn\” Sakura cười nhẹ, cố để bản thân trông tự nhiên nhất. Nhưng sao cổ họng như nghẹn đắng lại, là bởi vì thương hại chính mình hay là câu nói đó thực sự hợp với tâm trạng hiện tại của cậu.
Suo rũ mi, câu nói vẫn sẽ luôn như vậy. Dù cho có điều gì đi chăng nữa, Sakura vẫn luôn im lặng chịu đựng, cậu không nhờ ai cả. Bởi lẽ đứa trẻ lớn lên với những mảnh vỡ sẽ thật khó để dựa dẫm vào bất cứ ai.
\”Tớ có thể trở thành bạn của cậu không?\”
Sakura ngơ ngác khi nghe câu hỏi đó, nó nhẹ bâng nhưng sao lại nặng lòng tới vậy. Trái tim run lên, cảm xúc thật khó tả. Nếu như kiếp trước, có lẽ cậu sẽ xúc động rồi đồng ý. Nhưng đối với kiếp này, Sakura chẳng muốn đón nhận bất cứ điều gì nữa, càng chẳng muốn ai bước vào thế giới của chính mình. Bởi lẽ chẳng phải cốt truyện cẩu huyết kia, mà là những mảnh vỡ chưa được dọn dẹp, ánh nắng khuất sau đám mây đen kịt sẽ khiến người ấy bị tổn thương.
Cậu chẳng biết nên đưa ra câu trả lời như thế nào. Sakura kém trong giao tiếp, cậu biết điều đó nên luôn sống trong khép kín, sự mờ nhạt bủa vây chính mình. Thế rồi người ấy xuất hiện, ánh nắng lần nữa ôm lấy cậu nhưng cho đến cuối cùng, nó chỉ là nhất thời.
Sakura không đáp, cậu quay mặt đi, nói khẽ với người bên cạnh: \”Đi nhanh thôi, sắp tới giờ điểm danh rồi\”.
\”Ừm\”
Suo mím môi, có thứ gì đó cào nhẹ trong lòng. Nó khó chịu, bức bối nhưng bản thân có thể làm gì đây. Suo cũng chẳng nói gì nữa, chỉ yên lặng đi bên người mình thương.
Bởi chữ yêu chữ thương quá lớn, vì thế sẽ thật khó để bất cứ ai thay thế được người ấy. Từ kiếp trước tới kiếp này vẫn vậy, ánh trăng mãi luôn là ánh trăng mà chẳng bất cứ thứ gì thay thế nổi.
Trời hôm nay trong đến lạ, chẳng còn sự âm u như mọi hôm. Nhưng nó lại giống ngày ấy, ngày phát hiện người đó rời đi. Khóm hoa trà nở rộ bên hàng rào, đỏ rực nhưng lại chẳng có chút gay gắt, ngược lại nó mang đến sự đằm thắm không nên có.
Hai người đi chung một con đường nhưng lại có những suy nghĩ khác nhau, có lẽ thế giới cả hai quá khác biệt. Thật khó để bước vào cuộc sống của người kia.
Sakura nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Thật mệt mỏi khi chẳng thể làm những điều mình thích, bị từ chối, bị bỏ rơi đã trở thành thói quen.
Khi bão tố ập tới, khi đêm tối buông xuống với bao sấm chớp chẳng ngớt, cậu đã mong mỏi một cái ôm, một lời thương. Nhưng khi nó qua rồi, Sakura cảm thấy nó cũng chẳng đáng sợ đến thế. Cũng giống như hiện giờ, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng từ rất lâu rồi.