[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 28: Lặp lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 28: Lặp lại

Mọi thứ vẫn chuyển động, bầu trời vẫn trong xanh, những khóm hoa nở rộ trong tiết trời cuối đông. Nhưng chẳng hiểu sao cõi lòng Sakura lại bình yên đến lạ, tựa như những cảm xúc chua xót vừa nãy chỉ là thoáng qua. 

Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì? Anh đừng quan tâm em nhiều như vậy có được không? Để đến khi em rời đi sẽ chẳng phải vấn vương bất cứ điều gì nữa. 

Sakura có rất nhiều điều muốn hỏi đối phương, nhưng cuối cùng những điều muốn nói chạm đến đầu môi bỗng dưng nghẹn lại. Kiếp này, cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè, chẳng còn là mối tình đầu của nhau nữa, hoặc có lẽ chỉ có cậu xem đó như chuyện tình khó phai.

\”Cuối tuần này, em có muốn đi xem phim với anh không?\” đối phương nói nhỏ, những vệt đỏ ửng trên khuôn mặt hiện rõ, anh quay đầu đi, sự ngượng ngùng phá tan bầu không khí vốn trầm lắng. 

Sakura suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu: \”Xin lỗi, cuối tuần này em có việc bận mất rồi\”.

Thực ra chẳng có việc bận nào ở đây cả, chỉ là Sakura chẳng muốn những cảm xúc trước đây quay về thêm lần nữa. Sự đau nhói nơi trái tim còn đáng sợ hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào mang lại. Một mối quan hệ đã chết ngay từ khi bắt đầu, vậy thì cũng chẳng cần tiếp tục thêm làm chi. 

Sakura nhẹ nhàng kéo tay đối phương ra khỏi vai mình, khẽ khàng nói: \”Em vào lớp trước đây, tạm biệt nhé\”. 

Nói rồi Sakura đi nhanh về phía trước, chẳng để đối phương kịp nói thêm điều gì. Những ngổn ngang trong lòng từ tốn được che đi, dù cho những vết thương nó đem lại hằn vào tận xương tuỷ. Nhưng những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, mọi thứ đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua làm lay động mặt hồ vốn yên tĩnh. Cũng tựa như khi Kaji bước vào cuộc đời của Sakura. 

Đối phương cho cậu sự ấm áp, anh cho cậu cảm giác được yêu thương, rằng bản thân chẳng phải kẻ bỏ đi. Nhưng mối tình đến nhanh rồi cũng chóng tàn, hóa ra cả hai cũng chẳng còn hợp nhau như trước. Cậu cười khổ, hai kẻ luôn im lặng trong tình yêu thì sớm muộn gì những cơn sóng ngầm cũng cuốn đi thứ ngọt ngào ấy.

Mọi thứ vẫn trôi qua như vậy, thế giới vẫn xoay, những đám mây vẫn bồng bềnh theo gió, con người vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Sakura nhớ tới chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới ngày giỗ của mẹ nuôi. Hôm ấy bầu trời cũng trong xanh như vậy, nhưng cõi lòng của đứa trẻ đã sớm vụn vỡ. 

Vì sao những người bên cạnh cậu lại lần lượt rời đi? Sakura chẳng hiểu và cũng chẳng muốn tìm ra sự thật. Cậu sợ rằng khi đối mặt với nó, bản thân sẽ chẳng thở nổi. 

Nhưng những điều yên bình cũng chỉ là thứ báo trước cho một cơn bão tố ập tới vào một mai, khi ánh nắng dịu dàng chẳng còn, bầu trời tối mịt lại xuất hiện thêm lần nữa và sớm chớp không bao giờ ngừng. Việc bị bắt nạt như trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý, dù cho bây giờ có đỡ đi nhưng những ký ức ngày ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất. 

Sakura gặp lại những người bắt nạt mình ngày trước, nhưng lần này kẻ cầm đầu đã đổi. Hắn nhìn Sakura với ánh mắt khinh thường, ghê tởm khi thấy vẻ ngoài khác thường của cậu. Tên đó rít điếu thuốc, dùng lòng bàn tay cậu để dập tắt nó. 

Sakura cắn chặt môi tới nỗi muốn chảy máu, sự đau đớn từ thể xác chẳng dễ chịu gì cho cam. Cậu hận những kẻ đã bắt nạt mình, năm tháng cuối cùng của cuộc đời chưa bao giờ được bình yên. Khi nhìn lại, nó tựa như một tấn bi kịch nối tiếp nhau chẳng ngớt. 

\”Có người chống lưng nhìn mày đắc ý hẳn nhỉ? Nhưng những việc mày làm với em ấy, tao sẽ thay em ấy trả lại cho mày!\” 

Sakura im lặng, mùi khét của da thịt bị cháy xộc thẳng vào mũi. Những lời nói ngày trước tựa như ùa về, dù bản thân chẳng muốn quan tâm. 

\”Đừng tìm tôi làm phiền! Em phải làm gì thì bạn mới như vậy!\”

\”Tránh xa nó một chút, nghe đâu đầu óc nó chẳng tỉnh táo!\” 

\”Đáng đời! Ai bảo nó bắt nạt người khác!\”

\”Lớp trưởng lớp nó cũng bảo nó thích đóng vai nạn nhân, ai mà biết được chuyện nó bị bắt nạt là như nào\” 

\”Mong nó đi chết quách đi! cướp cuộc đời người khác mà vẫn còn sống tốt như thế!\” 

Những lời nói như dao cứa đâm thẳng vào trái tim đã xứt xẹo chẳng ra hình dạng. Sakura siết chặt tay, những ký ức chẳng bao giờ muốn nhắc lại giờ đây chầm chậm xuất hiện thêm lần nữa. 

Kết thúc, Sakura nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng để đồ, nỗi đau âm ỷ cùng với bệnh tật như chết đi sống lại. Cậu cắn môi, bàn tay run rẩy chạm vào túi áo, tắt đi chiếc máy ghi âm. Bản thân cố nén nỗi đau mà bước ra bên ngoài, hơn hết những tấm ảnh hay video mà chúng quay lại cũng chỉ để đe dọa cậu. 

Sakura chầm chậm bước đi, sự đau đớn như có hàng ngàn con dao không ngừng đâm vào. Chỉ cho đến khi có bàn tay kéo Sakura lại, giọng nói đầy lo lắng vang lên: \”Cậu đã đi đâu vậy? Không sao chứ? \” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.