Sakura hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt tờ giấy tới mức khiến nó bị nhàu nhĩ một mảng lớn. Trái tim run lên từng hồi, dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng khi nghĩ về khung cảnh ngày ấy, cậu lại muốn ngã khụy.
Nhiều khi Sakura tự nghĩ bản thân có phải kẻ bỏ đi hay không, bởi vì những người thân thiết với cậu đều rời bỏ Sakura. Cậu gập quyển sổ lại, để vào góc khuất. Bởi lẽ bản thân chẳng đủ can đảm để tiếp tục đọc thêm dù chỉ một trang, cậu sợ rằng những ký ức trước đây sẽ lại bủa vây tới mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói nhẹ nhàng bên ngoài phòng bất giác lọt vào tai Sakura: \”Anh ơi, anh có muốn ra ngoài cùng em không?\”
Sakura im lặng, cậu không có ý định trả lời đối phương. Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa: \”Anh ơi, anh có nghe thấy lời em nói không?\”.
\”Anh ơi?\”
\”Vậy em đi trước nhé\”
Chờ cho bên ngoài cửa không còn tiếng của người em trai kia nữa, Sakura mới thở phào. Kiếp trước tựa như một cuốn phim, luôn tua đi tua lại hoàn cảnh khốn khổ của Sakura. Cả hai giống như tương phản, làm nổi bật nhân vật chính.
Cậu cười khổ, bạch nguyệt quang hay mối tình đầu gì chứ! Tất cả chỉ là cái cớ để những uyên ương có thể tương phùng trùng điệp. Cho đến cuối cùng, những gì cậu làm cũng như gió thoảng mây trôi, làm nền cho nhân vật chính.
Sakura cắn cắn môi, bản thân thấy lạnh lòng khi nghĩ về mối quan hệ cũ. Nếu đối phương níu kéo dù chỉ một chút, có lẽ cậu sẽ không rời đi. Nhưng tiếc thay, đến cả một ánh nhìn đối phương cũng chẳng buồn cho cậu.
Sakura rất muốn hỏi mối tình đầu của mình rằng: \”Anh đã từng yêu em chưa? Nếu yêu sao anh lại làm thế với em…\”
Đau quá…
Có lẽ nỗi đau đó không phải vì bệnh tật mà là từ thứ tình cảm chẳng thể nói thành lời.
Rõ ràng biết cậu không thích em trai mình, cớ sao lại… Sakura cắn môi, cậu không muốn thừa nhận việc bản thân vẫn luôn ôm mối quan hệ cũ trong lòng. Cậu ngồi thụp xuống, những mảnh vỡ bên trong chưa bao giờ được dọn dẹp một cách kỹ càng, nó chất đống theo thời gian.
Cậu nghĩ rằng bản thân đã chai sạn cảm xúc, nhưng có lẽ con tim chưa bao giờ khẳng định điều đó. Sakura nhắm mắt, cố quên đi những ký ức đau thương ngày ấy.
Cho đến sáng hôm sau, khi mở mắt ra cậu mới biết bản thân đã nằm dưới sàn nhà cả đêm. Sự đau nhức khắp cơ thể khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Lại một ngày nữa phải tới trường, trong suốt đoạn đường đi, cậu luôn trong trạng thái ngẩn người. Ánh mắt luôn nhìn về một điểm không rõ. Sự đau đớn nơi lồng ngực như nhắc nhở cậu về thực tại tàn khốc. Sakura nhắm mắt, cố để bản thân không bị lung lay trước những tình cảm cũ này nữa.
Chỉ là khi tới cổng trường, cậu bắt gặp Kaji. Sakura không ngờ tới việc đối phương sẽ trực ở đây. Cậu lùi lại, ý định đi cổng sau để tránh mặt đối phương. Dù gì, bây giờ gặp lại cũng chỉ khiến cậu nhớ tới những ngày tháng trước kia.
Nhưng mà Kaji đã nhìn thấy Sakura, đối phương chạy tới nắm lấy tay cậu, sự run rẩy trong giọng nói vang lên bên tai: \”Sakura\”
Cậu cứng người, nhưng cố để bản thân bình tĩnh. Sakura quay người lại, đối diện với người được xem là mối tình đầu.
\”Anh gọi em có gì không ạ?\”
Đối phương không trả lời, kéo cậu vào góc khuất.
\”Sao em lại tránh mặt anh?\” ánh mắt ai oán của đối phương ghim thẳng vào thân thể cậu.
Sakura mím môi, cúi gầm mặt, tránh đi ánh nhìn của người nọ. Cậu không đủ can đảm để đối diện với người mình thương, những cảm xúc vụn vỡ như ùa về. Người mà bản thân từng xem là hy vọng, ấy vậy mà vụt tắt ngay trước thềm sinh nhật lần thứ mười tám của cậu.
\”Nhìn anh!\” Đối phương nâng cằm cậu lên, Sakura nhìn thấy trong ánh mắt của người nọ phản chiếu bóng hình bản thân. Nhưng trong đó lại chứa đựng sự đau đớn không thể tả, quầng thâm dưới mắt cho thấy đối phương ngủ chẳng đủ giấc.
\”Chỉ là… Em muốn đổi gió đi cổng sau, dù gì hoa trà đã nở rồi\” sự luống cuống khiến cậu nghi ngờ về đối phương, dù gì trước đây Kaji cũng chưa từng biểu lộ một mặt như vậy với cậu.
\”Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh!?\”
\”Em bận quá, nên là…\” Sakura kéo dài từ cuối, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Kaji.
Kaji muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay siết chặt lấy bả vai Sakura. Những cảm xúc tồi tệ ngày ấy như ùa về, anh sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là một chút, người trước mặt sẽ lại rời đi chẳng một lời nhắn.
Kaji thở dài, nhẹ giọng nói với Sakura: \”Vậy thì nếu có chuyện gì phải báo với anh một tiếng, anh đã rất sợ. Lần sau em đừng có như vậy nữa được không?\”.
\”Sợ\” sao?
Sakura rũ mi, cậu khẽ đáp lại lời của đối phương. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, vì sao những lúc cậu quyết định rời đi, lại có người níu kéo cậu lại?
Hoa trà đã nở, những đoá hoa đỏ rực tô điểm cho cái lạnh cuối đông. Mùi hương thoang thoảng lan toả trong không khí. Nhưng cõi lòng Sakura chẳng dễ chịu một chút nào, như có hàng ngàn con kiếm đang gặm nhấm. Sự đau đớn dai giẳng mãi chẳng đứt, tựa như một lời nhắc về những bi kịch trước đây.