Hồi còn bé, Sakura không hiểu vì sao mọi người lại ghét mình nhiều đến vậy. Là do bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ nỗ lực sao? Nhưng sau này khi lớn lên, cậu mới biết rằng ngoại hình là thứ khiến con người ta đánh giá cả một tâm hồn bên trong. Dù cho nó có hoàn hảo hay đã vụn vỡ, hết thảy đều không quan trọng.
Sakura nắm chặt góc giấy đã bạc màu, những nét bút dần mờ nhoè theo năm tháng. Sakura tiếp tục lật sang những trang tiếp theo, bỗng nhiên ngón tay khựng lại.
Ngày 16/11/2xxx
Em gái cho mình kẹo, nó nói rằng là hàng xóm mới chuyển tới hôm qua đưa cho. Những viên kẹo này thật xinh đẹp!
Khi đọc qua ba từ \”hàng xóm mới\” cơ thể Sakura bất giác run lên. Trong lòng là nỗi chua xót, sự tức giận cuộn trào chưa bao giờ ngừng lại. Năm tháng ấy, tưởng chừng như rơi vào địa ngục khi con ác quỷ ngay bên cạnh.
Thuở nhỏ, Sakura có một em gái nhưng vì gia đình cổ hủ nên cô bé cũng chẳng được mấy ai đoái hoài. Mẹ nuôi cậu cũng vì không chịu được tính khí của người đàn ông kia liền chọn cách tự sát để tìm đến sự giải thoát sau chuỗi ngày bị kịch. Hai anh em chỉ còn cách nương tựa vào nhau.
\”Mẹ sẽ về chứ anh?\” Cô bé giọng nghẹn ngào lên tiếng hỏi.
\”Ừm, ngủ đi, mẹ sẽ về sớm thôi\” Sakura vỗ về, an ủi cô nhóc chìm vào giấc ngủ.
Mỗi đêm con bé đều nhớ mẹ, tiếng khóc thút thít mãi chẳng ngừng. Ai cũng giấu con bé là mẹ nó đi làm ăn xa, rồi sẽ về với nó sớm thôi. Nhưng nó chẳng thể biết rằng lần đi này là xa mẹ cả đời, bà ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
\”Anh, cho anh này!\” con bé cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ nhắn nhét một nắm kẹo vào tay Sakura.
\”Ai cho đấy?\” Sakura nghi hoặc hỏi.
\”Là hàng xóm mới chuyển tới ạ, cô chú ý cho em nhiều kẹo lắm!\”
\”Ừm, ăn đi, anh không ăn đâu\” nói rồi Sakura trả lại nắm kẹo vào túi áo cô nhóc.
Từ khi hai vợ chồng nhà ấy chuyển tới, Sakura thấy em gái mình thường xuyên sang đấy và cũng chẳng còn sự buồn tủi như trước đây nữa. Dù vậy những trận đòn hay sự mắng nhiếc vẫn chẳng giảm đi. Từ sau khi vợ mất, người đàn ông nọ càng quá đáng hơn và ông ta chẳng quan tâm là bao tới cái chết của vợ mình.
Từ sau ngày ấy, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Sakura nghĩ rằng chờ khi bản thân đủ tuổi sẽ đưa em mình ra ngoài sống cùng, cả hai sẽ chẳng phải chịu bạo lực từ chính người thân nữa. Nhưng nào ngờ đó lại là bình yên trước khi cơn giông tố ập đến.
\”Anh, chú hàng xóm bảo khi em lớn rồi mẹ sẽ đến tìm em, có phải không ạ?\”
\”Đúng rồi, vậy em ăn nhiều chút cho mau lớn\” Sakura vén lọn tóc của em gái ra sau tai, mỉm cười hùa theo lời nói của con bé.
\”Thật ạ?\”
\”Ừm\” Sakura nhìn em gái tíu tít bên tai cảm thấy có điều gì đó ấm áp trong lòng. Ít nhất thì cậu vẫn còn con bé bên cạnh.
Nhưng rồi sự bình yên thật ngắn ngủi, gió tới đem theo cơn bão khiến nơi đây trở nên hoang tàn, cõi lòng lại một lần nữa đổ nát chẳng cách nào vá lại.
Hôm ấy, khi Sakura trở về thì thấy nhà bên cạnh nhiều người, còn có công an. Mới đầu Sakura không quá để ý nhưng rồi những câu nói từ người xung quanh khiến cậu chết sững.
\”Tội nghiệp thật, mới nhỏ tuổi như vậy mà đã…\”
\”Ai mà biết được có phải nó quyến rũ chồng nhà người ta không!\”
\”Khổ thân quá\”
\”Đúng là mấy đứa khắc chết mẹ đều có kết cục xứng đáng!\”
Sakura sững người lại, như hiểu ra điều gì đó. Cậu xông thẳng vào đám người kia, chen lấn cho tới khi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm bất động giữa vũng máu.
Sakura chết sững, cả cơ thể như ngừng hoạt động, đến cả thở cũng trở nên khó khăn. Cậu run rẩy, muốn tiến tới để xác nhận nhưng đã bị ngăn lại. Dù cho có vùng vẫy thế nào cũng trở nên vô ích, trong lòng đau đến quặn thắt, như có hàng ngàn vết dao cứa vào tim. Nhưng không hiểu sao Sakura chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái nằm bất động trên sàn nhà lạnh băng, máu thẫm đẫm cả một vùng. Dường như thế giới của Sakura sụp đổ, một đứa trẻ vừa mất mẹ chưa được bao lâu, thì giờ đây lại mất em gái.
Ngày hôm ấy, Sakura đã hiểu vì sao em mình chết. Con bé bị xâm hại nhưng cố vùng vẫy khiến tên kia tức điên lên, quơ lấy con dao đâm nhiều nhát vào con bé. Hắn thú nhận việc bản thân đã xâm hại con bé nhiều lần, và lừa rằng làm như vậy sẽ mau thành người lớn.
Sakura nhớ lại có những ngày con bé kêu đau nhưng cậu chỉ nghĩ có lẽ là những trận đòn roi của tên đàn ông kia. Nào ngờ đó lại là… Sakura nhắm chặt mắt, cả cơ thể run lên không ngừng. Sự đau đớn ăn mòn khắp cơ thể, tựa như ngàn vết lam mắc kẹt nơi cuống họng.
Sakura nghe ở đâu đó rằng những người có đôi mắt buồn thường có cuộc đời bất hạnh. Sakura không muốn tin nhưng trớ trêu thay, cậu lại có đôi mắt ấy.