Sakura định bụng sẽ lấy lại những tác phẩm mà mẹ để lại cho mình. Điều cậu nuối tiếc nhất ở đời trước, có lẽ là những tác phẩm nghệ thuật của mẹ bản thân chẳng thể mang đi hay cất giữ, những bản ghi âm cũng chẳng còn nguyên vẹn. Khi ấy bản thân chỉ là một linh hồn, chứng kiến hết mọi việc mà chẳng thể làm được gì, từ những điều nhỏ nhặt tới những điều trân quý cứ vậy mà biến mất.
Bỗng nhiên Sakura lại nhớ tới con mèo nhỏ bản thân nhặt về, chắc lúc cậu rời đi nó vẫn chẳng hề hay biết bản thân đã bị bỏ lại đâu nhỉ? Sakura cảm thấy cậu và con mèo nhỏ đó thật giống nhau, đều bị bỏ rơi. Khi được trao hy vọng lần nữa, Sakura đã ngỡ bản thân cuối cùng cũng có nơi thuộc về, nhưng mà Người lại lỡ lấy mất.
Thần linh sao? Sakura không tin vào những điều như vậy, nhưng khi chẳng còn hy vọng nào nữa. Bất giác, cậu lại tìm đến nơi đó để an ủi chính mình.
Sakura bước ra khỏi phòng, cơn sốt đã thuyên giảm sau một đêm. Nhớ lại những tác phẩm của mẹ không được bảo quản, chúng đều bị mốc đến mức chẳng thể sửa lại. Sakura nắm chặt tay, giằn xé nỗi khó chịu trong lòng xuống.
Cậu bước tới phòng ăn, nơi người cha đáng kính và đứa em đáng yêu đang ăn sáng. Cậu bước tới, chưa kịp để ai trong số họ mở lời, bản thân đã lên tiếng trước: \”Ba, con muốn lấy những tác phẩm mẹ để lại cho con\”.
Người đàn ông dừng động tác, mắt khẽ nheo lại, vẻ khó chịu hiện rõ trong ánh mắt. Ông không ngờ tới đứa con trai nhận về giờ đây chẳng xem phép tắc ra gì, dáng vẻ ngày trước cũng dần biến mất.
\”Không được! Con lấy để làm gì!?\”
\”Dù gì cũng là mẹ để lại cho con, đưa cho con thì có làm sao?\” Sakura giọng khàn khàn lên tiếng, bởi vì ốm nên tông giọng cũng lạc đi hẳn. Cậu siết chặt tay, cả đời trước lẫn đời này, khi cậu đề nghị lấy những thứ mẹ để lại cho mình vẫn luôn bị từ chối.
Bất giác Sakura liếc nhìn đứa con nuôi vẫn luôn cúi mặt xuống bàn, dáng vẻ đáng thương. Sakura cũng chẳng còn bận tâm đến nó, dù gì cũng là nhân vật chính, bản thân cậu động vào không nổi.
\”Em con còn ở đây, con không thể đợi lúc khác nói chuyện này được à? Cứ nhất thiết phải làm quá mọi chuyện lên!\”
Làm quá sao? Sakura thở dài, rõ ràng chỉ cần một cái gật đầu, nhưng luôn nhất quyết phải là đối đầu ư?
Ren nắm chặt chiếc nĩa trong tay, khuôn mặt cúi gầm xuống che đi những cảm xúc khó chịu trong lòng. Rõ ràng đối phương vẫn luôn muốn tranh giành với cậu ta. Ren không ngờ tới những tác phẩm mà mẹ tâm đắc nhất, ấy vậy mà đều dành cho người trước mặt.
Khuôn mặt đối phương lạnh nhạt, ánh mắt luôn nhìn vào một hướng, tựa như chẳng để bất cứ ai vào mắt. Ren hằn học trong lòng, lần nào cũng thế, từ khi tên kia về nhà, nó chưa được ngày nào yên ổn.
Cảm giác không an toàn luôn len lỏi trong cõi lòng, nó sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị bỏ rơi. Khi nhìn mẹ trước lúc lâm chung vẫn muốn nhìn mặt đứa con thất lạc, dù cho có nó bên cạnh, mẹ vẫn chẳng để ý.
\”Anh ơi, hay là mình đừng nói chuyện này nữa, dù gì sức khoẻ của ba cũng không tốt\”
Sakura im lặng, cứ ngỡ trong lòng sẽ trào dâng sự tức giận nhưng nó lại bình yên đến lạ. Có lẽ vì quen rồi hay là do đã đoán trước? Cũng có thể là cả hai, Sakura cụp mắt, gia đình này đã chẳng còn chút hy vọng nào để cậu bám vào từ rất lâu rồi.
\”Chờ khi con đủ tuổi rồi chúng ta nói tiếp!\”
Sakura quay người rời đi, đủ tuổi sao? Nghĩ tới kiếp trước, chỉ còn vài tháng nữa là cậu bước sang tuổi mười tám. Nhưng tiếc thay, bản thân có lẽ mãi chỉ dừng ở độ tuổi thiếu niên.
Khi bản thân chết trong căn phòng lạnh lẽo ấy, hơn một tháng sau mới có người phát hiện. Nhưng chớ trêu thay, gia đình này vẫn ung dung như chưa hề có chuyện gì. Cũng phải thôi, vì họ đâu biết đứa con mà họ đứt ruột sinh ra đã đi tìm mẹ nó rồi.
Sakura bước nhanh về phòng, cái lạnh cuối đông chẳng giảm đi chút nào. Sakura ngồi vào bàn, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. Gió lạnh rít gào, giống như tâm can đã thêm lạnh lẽo.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi bước tới phía kệ tủ, lấy cuốn sách nhỏ ở trong đó. Bỗng nhiên, một quyển sổ nhỏ trong góc dần hiện ra, có phần cũ kỹ. Sakura nhận ra đó là nhật ký của bản thân, nhưng cậu đã bỏ nó từ rất lâu, có lẽ là sau khi về đây.
Sakura cầm lấy cuốn sổ nhỏ, lật từng trang một, mặc dù là nhật ký nhưng những ngày viết đều không liền mạch nhau. Nét bút nguệch ngoạc dần chuyển biến thành nét bút cứng rắn. Những ký ức thuở nào tưởng chừng như bám bụi, ấy vậy mà giờ đây lại đang chạy trong đầu một lần nữa.
Sakura siết chặt tay, sự nhiệt huyết, hy vọng, khát vọng về tương lai đầy tươi sáng thuở nào nay đã còn đâu?
Ngày 28/10/2xxx,
Hôm nay cô bảo hãy vẽ ước mơ của mình ra tờ giấy, mình vui lắm. Bản thân hy vọng sau này có thể trở thành một người tài giỏi, có thể mỉm cười mà không còn bị mọi người xem là kẻ bỏ đi nữa!
\”Tài giỏi sao?\” Sakura bật cười chua chát, cuộc đời của cậu đã được định sẵn từ trước, dù có cố cũng chỉ như cát trong sa mạc. Chết vào ngày bản thân còn chưa thành niên, những ước mơ cứ vậy mà dở dang.
——————————-
Góc giới thiệu truyện mới: [AllSakura/WBK] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ.
Thể loại: Xuyên Không, Chữa Lành, BL, NP, Nhất Thụ Đa Công, Tình Cảm, Thanh Xuân, Nhân Duyên Tiền Định.
Tóm tắt văn án bằng một câu: Nhân vật trong truyện đều điên hết rồi!
Mọi người quan tâm thì vô trang mình đọc nha, cảm ơn vì đã ủng hộ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ^^.