Endo nắm tay người trên giường một lúc rồi cũng đành luyến tiếc rời đi, hiện tại hắn vẫn còn quá nhiều công việc phải xử lý.
\”Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau\” hắn hôn lên ngón tay, đặt nhẹ lên khoé miệng đối phương rồi mới rời đi.
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau, nhưng có lẽ nhân duyên đôi ta chưa đoạn tuyệt.
Lúc Sakura tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng, ánh mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ, bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống. Cậu khẽ nhìn qua cửa sổ, giờ đây trời đã chập chờn tối, có lẽ giờ đây chỉ còn cậu ở lại trường.
\”Cậu tỉnh rồi à, cảm thấy đỡ sốt chưa?\” không để cậu kịp trả lời, đối phương áp trán mình lên trán cậu.
Nhìn hành động bất ngờ của người nọ, Sakura mở to mắt, lời nói tới cửa miệng bỗng chẳng thể thốt thành lời. Khuôn mặt đối phóng đại, người nọ rũ mắt nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu ngỡ rằng trong đó chỉ chứa mỗi hình ảnh của mình.
\”Đỡ rồi này\” người nọ rời khỏi trán cậu, thản nhiên nói.
\”Cậu… không về à?\” Sakura hoàn hồn, mất nửa ngày mới nói thành lời.
\”Tớ chờ cậu về chung, dù gì đi một mình buổi tối không an toàn, nhất là khi cậu còn đang ốm nữa\”
\”Thôi, tớ không cần đâu, làm phiền cậu nhiều rồi\” Sakura khẽ cúi đầu, giọng nói khàn đặc khẽ thốt thành lời.
Kiryu siết chặt tay, trong lòng càng thêm ngổn ngang. Cứ mỗi lần y muốn tiến gần tới đối phương, người nọ lại lùi một bước, tựa như giữa đôi ta luôn có một bức tường ngăn cách.
\”Phiền gì chứ, không phải chúng ta là bạn sao?\” Kiryu ôm lấy người trước mắt, tựa đầu lên vai người nọ, khẽ nói. Chỉ là khi nói tới chữ \”bạn\” bỗng nhỏ dần, tựa như nó không tồn tại. Bởi lẽ Kiryu không chấp nhận mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn, y không muốn bản thân lại bỏ lỡ thêm lần nữa.
Cái ôm bất ngờ của Kiryu khiến Sakura giật mình, cơ thể ấm áp của người nọ bao chùm lấy cậu. Sakura muốn đẩy đối phương ra, nhưng càng đẩy người nọ càng siết chặt. Bỗng nhiên, Kiryu giọng nghẹn ngào khẽ nói: \”Cậu ghét tớ, phải không?\”
\”Hửm?\” Sakura thắc mắc khi nghe câu hỏi từ đối phương.
\”Cậu lúc nào cũng tránh né tớ hết! Không phải thực sự thấy tớ phiền ư?\”
\”Không phải\” Sakura khẽ lắc đầu, chậm rãi nói.
\”Vậy đừng có đẩy tớ ra xa có được không? Cậu là người bạn đầu tiên của tớ, nên tớ…\” Kiryu nghẹn ngào nói, tới gần cuối y im lặng để người nọ tự suy diễn.
\”Được\” Sakura khe khẽ đáp lại, cơn đau chồng chéo nên nhau khiến tâm trí cậu ong ong, chẳng thể suy nghĩ nhiều.
Cậu tự nhủ, có lẽ đối phương nói vậy để cậu dễ làm quen hơn thôi. Chứ một người hào hoa như vậy, sao có thể không có người muốn ở bên cạnh chứ?
\”Tớ đưa cậu về nhé?\” Kiryu đã buông cậu ra, nhưng trong giọng nói vẫn còn tiếng nghèn nghẹn nơi cổ họng.
\”Ừm\”
\”Cho cậu\” nói rồi đối phương nhét vào tay cậu một chiếc bánh cùng hộp sữa.
Sakura chập chạp nhìn thứ trong tay mình, cậu định mở miệng từ chối, nhưng đã bị đối phương ngăn lại.
\”Cậu đừng từ chối, dù gì chúng ta cũng là bạn mà\” khi nói đến gần cuối, giọng Kiryu nhỏ dần.
Sakura ngước nhìn đối phương, khoé mắt Kiryu có chút ửng đỏ. Người nọ hơi cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Sakura im lặng, cậu không biết nên phải mở lời như thế nào.
Đối phương thực sự quá khác với trước đây, điều này còn khiến cậu sợ hơn là vui mừng. Sakura nhớ rõ, phải mất gần một năm cả hai mới miễn cưỡng trở thành bạn. Nhưng giờ đây chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai đã trở thành bạn. Khi điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của con người ta, thứ đó sẽ trở thành một nỗi bất an chẳng thể xoá nhoà. Tựa như con sóng ngầm, ta sẽ chẳng biết khi nào nó tàn phá mọi thứ.
\”Cậu…\” Sakura há miệng, nhưng chẳng biết nên nói như thế nào và rồi cậu đành đáp lại đối phương bằng một câu cảm ơn cho qua chuyện.
Dù chẳng nói ra nhưng Kiryu biết đối phương vẫn còn bài xích y. Kiryu rũ mắt, tự nhủ bản thân không được vội vã. Điều gì đến càng nhanh, rời đi sẽ chóng vánh.
\”Chúng ta về nhé?\” Kiryu khẽ cười, sự tủi thân khi nãy biến đâu mất. Y cầm lấy cặp đối phương trên vai, chờ đợi người nọ.
\”Ừm\”
Sakura chập chạp đi về phía đối phương, cơn đau lan khắp cơ thể khiến cậu càng thêm choáng váng. Dù vậy, cậu vẫn có chịu đựng, trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện nhằm vơi bớt nỗi đau.
Khi bước ra khỏi cổng trường, ánh đèn điện sáng trưng cả con phố. Sakura im lặng ngồi bên cạnh Kiryu, trong xe, bầu không khí căng thẳng đến lạ thường.
Sakura nắm chặt góc áo, người nọ quan tâm cậu quá nhiều. Dù cho Sakura có từ chối bao lần, đối phương vẫn vờ như không hiểu mà tiếp tục. Cảm giác được sủng ái nhưng luôn trong trạng thái lo sợ chẳng dễ chịu gì đối với Sakura.
Khi con người ta dần mất niềm tin vào mọi thứ, thì những sự quan tâm muộn màng tựa như lưỡi dao kề cổ. Sakura cười khổ trong lòng, vì sao khi cậu học được cách buông bỏ, số phận lại gieo hy vọng cho cậu thêm lần nữa chứ?