[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 2: Mối tình đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 2: Mối tình đầu

Nếu được quay lại một tiếng trước, có lẽ Sakura sẽ chẳng đến nơi này để rồi gặp lại mối tình đầu. Cậu hơi bất ngờ khi nghĩ rằng đối phương vẫn còn trong sảnh tiệc chính.

Quay lại một tiếng trước, chỉ là cậu cảm thấy khu vực sảnh tiệc bên trong quá mức ồn ào và đôi khi người ta cũng sẽ bàn tán về cậu – đứa con thật được tìm về nhưng luôn bị xem là kẻ vô hình. Sự đông đúc và những mắt soi mói con mồi từ những vị khách khiến cậu nghẹt thở. Chẳng còn cách nào khác, Sakura chỉ có thể lẳng lặng rời đi.

Cậu tới hoa viên, nơi vắng vẻ và trong lành nhất ở đây. Bỗng chốc, cậu để ý tới cây cổ thụ phía xa xa kia, trên thân cây hiện rõ những vết cắt nông và chúng đều được đánh số. Nếu để ý kỹ sẽ nhận thấy đây là cách đo chiều cao cho trẻ nhỏ. Sakura liền biết đó là của đứa em trai nuôi ốm yếu.

Cậu cười tự giễu chính mình, liệu rằng bản thân không bị bế nhầm thì chính mình có nhận được tình yêu thương ấm áp này không? Có lẽ mỗi sáng thức dậy, chào đón Sakura sẽ là những cái ôm, nụ hôn đầy ngọt ngào chứ chẳng còn là những trận đòn roi không hồi kết. Bản thân cũng sẽ phải tranh giành đồ ăn, nay sống mai chết với nơi địa ngục ấy.

Sự đắng nghét khiến cho trái tim Sakura như quặn thắt lại, một nỗi đau kéo dài tận tâm can. Chính mình chẳng thể khóc, cũng chẳng thể mở lời. Bản thân lấy tư cách gì để chất vấn số phận nghiệt ngã đây.

Dường như Sakura ngộ nhận ra một điều, dù bản thân có trở về hay không thì vị trí con trai nuôi trong lòng ba cậu cũng sẽ chẳng đổi thay. Chắc hẳn ngay từ ban đầu, ông cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cậu, đón về có lẽ là vì tâm nguyện của mẹ trước khi rời đi.

Khi đang chìm trong những cảm xúc phức tạp, bỗng chốc cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng thể quên được.

Người kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mặc dù không nghe rõ lắm nhưng giọng nói trầm ấm như đang xoa dịu tâm can chẳng thể nhầm lẫn.

Khoảng cách cả hai không quá xa, đủ để cậu gắm nhìn khuôn mặt đã từng kéo bản thân ra khỏi vũng bùn vào lúc chính mình tuyệt vọng nhất. Nói không đau lòng là sai nhưng để quay lại yêu đối phương như thuở ban đầu là điều viển vông nhất. Dường như người nọ chẳng thay đổi gì nhiều, ngoại trừ khuôn mặt có chút mệt mỏi do thiếu ngủ.

Những cảm xúc kì lạ như khiến bề mặt bên trong cậu đang dần cuộn sóng. Nhìn có vẻ yên ả nhưng những đợt sóng ngầm bên dưới đang dần nuốt mọi thứ. Người nọ như trăng dưới nước, một lần chạm vào là một lần biến mất. Cũng giống như hoa trong gương, chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể nào chạm tới. Dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách đôi ta. Có lẽ vì thế mà mối quan hệ của cả hai mới dở dang đến nhường này.

Sakura tự hỏi trong lúc cả hai còn quen nhau, liệu người nọ có thực sự thật lòng dù chỉ một lần?

Dường như đối phương đã nhìn thấy Sakura, nơi vắng vẻ ít người qua lại càng khiến bầu không khí trầm xuống. Đối phương bước nhanh về phía cậu. Sakura hoảng loạn, ý nghĩ trốn tránh người nọ nhen nhóm trong lòng. Dù sao người mở lời chia tay trước cũng là cậu.

Chỉ là trước khi cậu quay người rời đi, đối phương đã lên tiếng trước: \”Em dạo này thế nào?\”

\”Cũng… bình thường. Nếu không còn gì tôi xin phép rời đi trước\” nói rồi cậu chẳng để đối phương kịp phản ứng đã chạy như bay, biến mất khỏi tầm mắt đối phương.

Người nọ trở tay không kịp, đã ba tháng sau lần chia ly ấy. Sakura cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh ta, việc học khác trường càng khiến anh khó gặp được cậu hơn. Dần dần anh không làm phiền đối phương nữa, nhưng cảm giác khó chịu, bức rứt trong lòng mãi chẳng yên. Bởi lẽ cậu xuất hiện quá lâu trong cuộc đời anh, nhất thời khiến cho anh cảm thấy không quen khi đối phương rời đi.

Về phía Sakura, sau khi thấy người nọ không đuổi theo mình cậu mới yên tâm mà thở phào. Chỉ cần ở cần thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ chẳng khống chế được bản thân mà mở lời quay lại với người nọ. Lần nào cũng là cậu nói lời chia tay rồi lại tự làm hoà mà quay lại với đối phương. Điều ấy đã diễn ra bao lần cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Trái tim nhói đau từng hồi, việc vận động mạnh càng khiến cơ thể bản thân đau nhức hơn. Bỗng nhiên phía đằng sau lưng càng đau hơn bao giờ hết, như đang có hàng trăm con dao cứa vào da.

Nén nhịn cơn đau từ phía sau lưng truyền đến, Sakura nhanh chóng bước vào sảnh chính, dù gì tiệc chính cũng sắp bắt đầu.

Cách bày trí sa hoa, lộng lẫy cùng với những món đồ xa xỉ ở khắp mọi nơi. Dù sao tiệc sinh nhật chỉ là một phần, hợp tác công việc mới là điều mà bao người ở đây hướng tới. Chẳng cần phải tốn quá nhiều thời gian, cậu liền nhìn thấy đứa em nuôi cùng cha mình đang trò chuyện cùng quan khách.

Sakura lẳng lặng ngồi xuống nơi góc khuất, an tĩnh làm một kẻ vô hình. Dù sao đợi đến lúc đưa quà cho cha xong cậu liền rời đi.

Ngước nhìn hình ảnh hai cha con đối phương, ánh mắt cha đầy vẻ dịu dàng và cưng chiều với người con nuôi. Bất chợt cậu thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, cảm giác chẳng nói lên lời. Tựa như hai người họ mới là một gia đình thực thụ.

Cậu cứ ngỡ cùng huyết thống thì cha sẽ yêu thương mình hơn, nhưng dường như cậu đã lầm. Huyết thống đối với người nọ chẳng là gì và cũng chẳng thể so một góc với đứa con nuôi.

Trái tim như càng quặn thắt lại, rõ ràng lần đầu tiên cậu gặp cha đâu phải như thế này. Dường như người đàn ông lúc đấy và bây giờ là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn vậy.

\”Mẹ, con nên làm gì đây?\” Sakura khẽ giọng hỏi nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Có lẽ câu nói vừa rồi là cách cậu tự trấn an chính mình.

Mọi thứ sẽ dần ổn thôi, ánh bình minh sẽ lại đến một lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.