[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 17: Bản ghi âm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 17: Bản ghi âm

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Sakura với bốn người kia hình như tiến triển hơn rất nhiều. Sakura cảm giác không chỉ mỗi Kaji mà những người khác cũng thay đổi khá nhiều, tính cách của họ với đời trước không giống nhau lắm.

Sakura cũng chẳng để ý nhiều, dù cho có chuyện gì cũng chẳng phải việc của cậu. Hơm nữa Sakura cũng giữ khoảng cách với những nam chính trong truyện dù ít dù nhiều.

Có lẽ tránh xa khỏi bonk họ số phận của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn một chút…

Sakura im lặng chìm vào dòng suy tư, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định. Cậu có thể ngồi hàng chục giờ cho những suy nghĩ vẩn vơ của mình nhưng khi đối mặt bản thân luôn sợ hãi, không kìm được mà muốn trốn đi. Trốn khỏi nơi tàn nhẫn này, Sakura muốn tìm đến người mẹ chưa từng gặp mặt của mình.

Đời trước đến đời này cậu vẫn luôn khát khao tình thương từ mẹ, một người chưa từng gặp mặt nhưng đã lo liệu mọi thứ chu toàn cho cậu trước khi nhắm mắt. Sakura không khỏi cười khổ, nếu bà ấy nhìn dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của cậu thì liệu có còn yêu thương đứa con thất lạc này không?

\”Cháu đến sớm thật đó\” người phụ nữ trước mặt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của người nọ.

Sakura ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, đối phương ăn mặc thanh lịch, khuôn mặt nghiêm trang của một vị luật sư. Đối phương không bất ngờ trước ngoại hình của cậu, đời trước cũng vậy và giờ đây cũng thế. Sakura nhớ tới đời trước bạn thân của mẹ cũng lo hương khói cho cậu, mặc dù khuôn mặt đối phương không lộ cảm xúc gì nhưng Sakura nhìn thấy tay cô ấy run rẩy khi cắm nén nhang cho cậu.

\”Vâng\”

\”Đồ mẹ cháu nhờ cô đưa cho cháu\” nói rồi đối phương lấy ra một túi giấy lớn.

Sakura biết bên trong là những bản ghi âm của mẹ dành cho cậu. Đối phương khá ngạc nhiên khi Sakura liên hệ với cô ấy trước. Nhưng sau đó mọi nghi ngờ đều được gạt bỏ bởi Sakura thực sự là con của bạn thân cô.

Vị luật sư cảm thán, thấy Sakura thực sự rất ngoan ngoãn, khác xa với những đứa trẻ vị thành niên cô gặp. Có lẽ là do môi trường làm việc nên khi bắt gặp một đứa trẻ ngoan ngoãn là điều kỳ lạ.

Sakura nhận lấy túi giấy, sau đó cúi chào tạm biệt người trước mắt rồi rời đi. Cậu nắm chặt lấy túi giấy, bên trong là những món đồ vô cùng trân quý đối với cậu, là cách mà cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ vẫn còn tồn tại, đang vỗ về, xoa dịu cậu.

Một người phụ nữ dịu dàng, hiền từ luôn mang đến sự ấm áp với mọi người xung quanh. Là ánh ban mai, là tia hy vọng để cậu bám víu vào những lúc tuyệt vọng nhất. Giờ đây Sakura có thể nghe thấy giọng của mẹ mình một lần nữa.

Cậu mở túi giấy ra, bên trong là những chiếc băng ghi âm được note vô cùng cẩn thận, băng chúc mừng sinh nhật, băng động viên cậu và cả những lời hát mà bà ấy sáng tác. Sakura ôm chặt đống băng như tìm kiếm hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Sakura im lặng lắng nghe, giọng nói dịu dàng, thanh thoát như đang vỗ về, che chở chưa đứa con chưa từng gặp mặt của mình. Sự mong chờ một ngày nào đó có thể tìm lại được đứa trẻ bản thân đã vô tình để lạc hiện rõ trong băng ghi âm. Sakura nằm xuống giường, mắt nhắm lại, lắng nghe giọng nói như đang hát ru.

Câu nói cuối cùng cậu nghe thấy trước khi nhắm mắt là: \”Mẹ yêu con\”.

Mặc dù chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng lại là tia hy vọng của cậu, cho thấy ngoài Kotoha thì vẫn còn người yêu thương cậu. Sakura nhắm chặt mắt, khẽ rúc sâu vào trong chăn, giọng nói ngọt ngào vẫn được phát đi phát lại trong tâm trí.

Bên phía khác, Suo im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ trong giờ giải lao, khẽ vuốt ve tấm ảnh màn hình điện thoại. Ánh mắt trở nên dịu dàng, cảm xúc cũng trở nên hỗn loạn hơn. Thực sự rất nhớ, chỉ mới không gặp có nửa ngày thôi cậu đã chẳng thể chịu đựng được. Người nọ rời đi ngay trước mắt, ánh lửa bao trùm lấy, đem thân thể không còn vẹn toàn thiêu rụi. Lúc ấy, Suo chỉ có thể bất lực nhìn người nọ hoàn toàn biến mất, không còn bất cứ thứ gì liên quan nữa.

Chỉ là sau này Suo trở nên mất ngủ, khung cảnh người nọ rời đi, bỏ lại mình cậu khắc sâu vào tâm trí. Nhắc nhở sự vô tâm của Suo khi đã bỏ quên người nọ để rồi đối phương rời đi đến một câu tạm biệt cũng chẳng có.

\”Lần này sẽ không để mất em nữa…\” Suo thì thào với bức ảnh, ánh mắt có chút trầm xuống.

Những kẻ đời trước đã làm tổn thương Sakura cậu quyết không tha cho bất cứ kẻ nào. Một con chuột lọt ra cũng đừng hòng chạy thoát! Nhất là cái tên con trai nuôi của nhà Sakura, đừng mong cậu có thể nhẹ tay.

Có lẽ giờ đây vận mệnh của Sakura đã bắt đầu xoay chuyển. Hoặc nói đúng ra từ lúc cậu trọng sinh, mọi thứ đã thay đổi đến long trời nở đất, đến tiểu thuyết gốc cũng chẳng còn nhận ra nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.