[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 16: Ngắm pháo hoa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 16: Ngắm pháo hoa

Kaji nắm tay Sakura, dù cho cậu có muốn rút tay ra cũng không được, đối phương nắm rất chặt. Sakura cũng mặc kệ đối phương, cậu không đủ sức để đấu lại với người nọ. Suốt chặng đường cả hai đều im lặng, mỗi người đều chìm vào những suy tư của riêng mình, cảm tưởng như cả thế giới giờ đây chỉ còn lại hai người.

Đột nhiên Kaji lên tiếng: \”Chúng ta vào quán đằng kia nhé?\”

Sakura gật đầu không suy nghĩ, cậu cũng chẳng để ý nhiều đến pháo hoa hay những quán cafe, đối với cậu đâu cũng giống đâu.

\”Tay em lạnh quá\” nói rồi Kaji nhét tay Sakura vào túi của mình, tay vẫn nắm chặt không có ý định buông.

Nhìn hành động vừa rồi của Kaji khiến Sakura ngơ ngác, cậu bối rối nhìn đối phương. Hình như tính cách hiện tại của đối phương dịu dàng hơn trước đây thì phải. Sakura nhớ rõ người bên cạnh là một tảng băng di động, rất khó gần nhưng hành động vừa rồi lại dịu dàng đến lạ.

Sakura vẫn im lặng, chỉ là trạng thái có chút ngơ ngẩn. Kaji nhìn con mèo nhỏ ngơ ngác cảm thấy đối phương rất dễ thương. Một con mèo đáng yêu nhưng hay luôn tỏ ra xa cách để tự bảo vệ chính mình. Kaji xoa xoa nắn nắn tay người thương, bàn tay giờ đây ấm lên rất nhiều.

\”Anh đừng nhéo tay em nữa\” Sakura không nhịn được lên tiếng, nếu đối phương còn tiếp tục như vậy thì làm sao lúc rời đi cậu có thể an ổn đây?

\”Anh xin lỗi\” Kaji cụp mắt, giọng nói thủ thỉ bên tai giống như một con mèo lớn hơn đang bị con mèo nhỏ hơn bắt nạt vậy.

Sakura hơi sửng sốt, nhưng xong đó cậu liền quay mặt đi nhìn ngắm đường phố xung quanh. Dù gì cậu vẫn chưa quen được với hình ảnh tủi thân của đối phương. Với cả cậu không biết cách dỗ dành, tốt nhất là nên im lặng thì hơn.

Cả hai bước vào trong quán cafe, sự yên tĩnh trái ngược với đường xá nhộn nhịp ngào kia. Cả hai chọn một bàn có cửa sổ hướng ra phía quảng trường – nơi bắn pháo hoa. Nhiệt độ ấm áp trong phòng làm Sakura quên mất cái lạnh cắt da cắt thịt vừa nãy.

Sakura nhìn người trước mắt, không biết nên mở lại như thế nào. Bỗng dưng người nọ lại lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai: \”Dạo này em cứ tránh né anh, là do anh làm gì sai sao?\”

Giọng nói nhỏ nhẹ, còn có chút tủi thân. Mặc dù biểu cảm vẫn như thường ngày nhưng Sakura cảm giác Kaji sắp rơi nước mắt vì cậu hơi xa cách với đối phương. Sakura đơ người, cậu há miệng nhưng không biết nên giải thích như thế nào.

\”Chào Sakura\” một giọng nói trong trẻo khác vang lên.

Điều đó giống như cứu nguy Sakura khỏi tình huống vừa rồi. Cậu rời sự chú ý sang chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Là Suo!

Sakura khác ngạc nhiên khi nhìn thấy người nọ, bởi vì thời gian chuyển lớp sớm hơn đời trước nên bạn cùng bàn của cậu cũng thay đổi. Suo không là bạn cùng bàn với cậu nữa, Sakura nghĩ rằng đời này cả hai sẽ chỉ ở mức bạn bè cùng lớp hoặc đối phương quên tên cậu luôn. Nhưng Sakura không nghĩ tới vâyh mà người nọ thực sự nhớ tên và khuôn mặt này.

\”Chào cậu\” Sakura đáp lại lời chào của đối phương. Cậu quay lại nhìn Kaji, hình như đối phương không vui thì phải?

\”Đừng quên tớ thế chứ bạn cùng bàn\”

\”Kiryu?\”

\”Sakura-chan đáng yêu thật đó\” Kiryu mỉm cười nhìn Sakura, cậu hơi ngơ ngác trước sự hiện diện của đối phương.

\”Còn tớ là Nirei, bạn cùng lớp với cậu nè\”

Sakura nhìn cậu bạn có mái tóc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như thiếu niên dương quang.

\”Chào cậu, Nirei\” Sakura ngơ ngác nhìn đối phương.

Vừa nãy cậu nhớ bản thân chỉ nhìn thấy mỗi mình Suo, sao lại thêm hai người nữa rồi. Sakura cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng, mặc dù trên mặt ai cũng đang nở nụ cười. Sakura cảm thấy thắc mắc, có lẽ sau khi trọng sinh cảm xúc của cậu nhạy cảm hơi với trước đây.

\”Bọn tớ ngồi đây được chứ? Quán đông quá\” Suo lên tiếng, giống như câu hỏi nhưng thực chất lại là một câu thông báo. Đối phương không quan tâm cậu có đồng ý hay không đã ngồi xuống cạnh cậu.

Điêu! Rõ ràng còn rất nhiều bàn trống.

Sakura chỉ dám đối chất trong lòng chứ không có ý định nói ra, dù sao cậu cũng không nói lại được đối phương. Khuôn mặt của Kaji trở nên u ám như có ai nợ tiền, cảm xúc nâng nâng khi được bên cạnh Sakura giờ hoá thành mây tan.

Kaji nhìn ba kẻ kỳ đà cản mũi đang nói chuyện vui vẻ với Sakura cảm thấy khó chịu. Buổi đi chơi từ hai người bỗng chốc hoá thành năm người, Sakura có chút không tiêu hoá kịp. Cậu len lén nhìn Kaji, thấy dáng vẻ không vui của đối phương thì bối rối, có lẽ anh không thích người lạ. Nhưng mà Sakura không biết nên mở lời như thế nào, bên tai vẫn còn tiếng nói chuyện của ba người kia.

Bỗng chốc tiếng pháo hoa vang lên, những pháo hoa đầy màu sắc tràn ngập khắp bầu trời. Nơi quảng trường đông người qua lại, ai cũng dường bước để ngắm pháo hoa. Sakura bất giác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ giống như đang thắp sáng cả bầu trời. Bất giác cậu nhìn nó không rời mắt.

Sakura ngắm nhìn pháo hoa còn những người thương cậu thì chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.