[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu – Chương 13: Chị hàng xóm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Wbk] Phương Pháp Sống Sót Của Mối Tình Đầu - Chương 13: Chị hàng xóm

Giáng sinh đã tới, mọi nhà đều quây quần bên nhau để cùng đón ngày ra đời của Chúa. Tiết trời trong đêm Noel giá rét hơn bao giờ hết, lạnh đến mức cắt da cắt thịt, khảm vào tận xương tủy.

Sakura ngồi trong nhà thờ, khuôn mặt vùi vào chiếc khăn quàng cổ. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc bản thân tới đây cầu nguyện. Có lẽ khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, họ thường tìm đến những nơi chứa đựng niềm tin. Không phải vì mê tín, đơn giản họ muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc, muốn bảo vệ tia hy vọng cuối cùng để bước tiếp.

Sakura cụp mắt, trong nhà thờ chỉ có mỗi mình cậu. Nhưng cậu không để tâm đến điều đó, có quá nhiều thứ xảy ra với cuộc sống của cậu. Từ việc thức tỉnh ý thức đến việc trọng sinh cứ ngỡ giống như một giấc mộng. Bỗng dưng điện thoại của Sakura reo lên, là số lạ gọi tới, cậu chầm chậm bắt máy.

\”Alo\”

\”Anh không về nhà sao? Bố lo cho anh lắm đó\” giọng nói lo lắng của đầu dây bên kia vang lên.

Sakura im lặng, nếu như lúc trước có lẽ cậu sẽ hy vọng vì cuối cùng người ba ấy cũng quan tâm tới mình. Nhưng hiện giờ bên trong cậu bình tĩnh đến đáng sợ, có lẽ khung cảnh người đàn ông vô tâm trước cái chết của con mình đã khiến cậu mất hết hy vọng. Dù cho đời này vẫn chưa xảy ra nhưng liệu ai biết rằng quá khứ sẽ lặp lại lần nữa.

\”Không về, đừng đợi\”

\”Anh đừng có lạnh nhạt như vậy có được không? Sao gia đình chúng ta không thể bình yên như bao gia đình khác chứ!?\” Ren không nghĩ tới Sakura sẽ từ chối cậu ta.

Cậu ta ngồi vào bàn, bên cạnh là cha cậu. Khi người con ruột trở về, cậu ta đã rất lo sợ vị trí của mình trong nhà này. Dù cho người đàn ông bên cạnh vẫn luôn yêu thương cậu ta nhưng Ren biết rõ ông vẫn luôn vô thức quan tâm đến người con ruột. Cậu ta giống như một cái bóng, khi Sakura xuất hiện, cậu ta liền bị lu mờ.

Ren nắm chặt điện thoại, mềm mỏng với đối phương: \”Ngoài trời lạnh lắm, nếu anh ở thêm chút nữa sẽ bị ốm mất\”

\”Không cần, nếu không có gì thì đừng gọi\” nói rồi Sakura trực tiếp tắt máy.

Không phải cậu không muốn hoà hợp với người em trai kia nhưng ai có thể bình tĩnh với một kẻ thay thế mình cả đời chứ? Ai có thể bao dung đến mức yêu thương kẻ khiến bản thân bị bạo lực trong suốt ba năm cấp ba đây?

Sakura bước ra ngoài, cậu không còn tâm tình để cầu nguyện nữa. Cái lạnh thấu xương khiến cho cơn đau nơi lồng ngực của Sakura thêm ẩm ỷ, kéo dài hơn mọi ngày. Cậu cảm thấy hơi đau đầu, bên tai như ù đi. Sakura cố giữ tỉnh táo, nó giống như cảnh cáo cậu đừng quên lời hứa của mình.

Nhiều cặp gia đình đưa nhau đi chơi, đi đón Noel hay đám bạn tụ tập với nhau. Cái giá lạnh, rét buốt khiến Sakura tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu nhìn thấy một cặp gia đình ba người hạnh phúc. Người ba đang đứng chụp ảnh cho hai mẹ con, khuôn mặt đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm que kẹo đang ăn dở. Sakura thấy hơi chạnh lòng, dù sao kiếp trước cậu vẫn luôn khát khao về một gia đình như vậy.

Quá khứ của Sakura chẳng mấy vui vẻ, cậu nhớ hồi bản thân còn nhỏ xíu đã luôn bị đánh đập, bỏ đói nhiều lần bởi vì vẻ ngoài khác biệt của mình. Đám trẻ con trong xóm luôn trêu ghẹo, có đôi khi chúng còn ném đá vào cậu. Vết thương cũ chưa lành đã bị vết thương mới chồng lên. Cậu nhớ tới có lần bản thân bất tỉnh sau trận đòn roi, chẳng có sức để băng bó vết thương nữa, suýt chút nữa bản thân bị nhiễm trùng máu. May sao nhờ có người hàng xóm phát hiện kịp thời đã đưa cậu đi viện.

Gia đình đó giống như một con ác quỷ, không lúc nào là không đánh đập cậu. Sau này, cậu được chị hàng xóm đó chuộc ra. Chị gái đó có một cửa hàng bánh ngọt nhỏ, trước đây những lúc bị bỏ đói, chị thường mang một phần bánh đến cho cậu. Có lẽ đó là sự ấm áp duy nhất mà Sakura cảm nhận được trong suốt thuở thơ ấu. Sau này chị ấy cũng dọn khỏi nơi đó, mở một cửa tiệm mới ở nơi này.

Sakura quyết định đến thăm chị gái đó, dù sao cửa tiệm cũng không cách xa nơi này lắm. Đôi khi cậu cũng thắc mắc sao người chị ấy có thể mở cửa tiệm khi tuổi cũng không lớn lắm nhưng rồi cũng đành im lặng.

Cửa tiệm hiện ra trước mắt, ánh đèn màu ấm khiến cả gian phòng như bừng sáng, đem đến sự dễ chịu. Người con gái chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ trông rất xinh đẹp. Sakura mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn người chị hàng xóm thuở nào.

\”Kotoha-san, em tới thăm chị nè\”

Người con gái hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ đáp lại, cả hai đã không gặp mặt nhau trong khoảng thời gian khá dài. Bởi vì từ khi được nhận về, Sakura luôn cố gắng lấy lòng bọn họ, Kotoha cũng bận với công việc của mình. Vì vậy cả hai chỉ có thể nhắn tin cho nhau, mặc dù chung một thành phố nhưng cảm giác xa tận chân trời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.