Sakura cùng Togame tới văn phòng hội học sinh. Từ khi được trọng sinh, Sakura vẫn cứ ngỡ giống như một giấc mộng dài nhưng rồi nỗi đau âm ỷ trong cơ thể như phá tan hoài nghi của cậu. Căn bệnh ấy giống như nhắc nhở Sakura về thứ mình đã đánh đổi, không lún sâu vào những viễn tưởng của mình.
Ánh nắng trong tiết trời mùa đông ấm áp, dịu dàng như ôm trọn lấy Sakura. Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ vì được sơ cứu. Cậu không biết bản thân đã bao lâu rồi chưa cảm nhận sự ấm áp này. Từ sau khi bị bệnh, Sakura chỉ nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài.
Cả hai vẫn luôn im lặng, rảo bước trên hành lang toà hội đồng. Dù bên ngoài có bình tĩnh bao nhiêu, bên trong Togame sốt ruột bấy nhiêu. Hắn rất muốn hỏi em còn đau không, sao em không nói cho người khác biết. Nhưng cuối cùng hắn chỉ đành im lặng, bởi vì hiện tại cả hai chỉ đơn giản là mối quan hệ xã giao.
\”Cho em\” Togame nhét nắm kẹo đầy màu sắc vừa nãy mua ở căn-tin vào tay Sakura.
\”Dạ?\” Sakura ngơ ngác nhìn đàn anh trước mặt.
\”Vừa nãy uống thuốc anh thấy em hơi nhăn mặt, ngập kẹo sẽ bớt đắng miệng hơn\”
\”Em cảm ơn\”
Mối quan hệ tiếp tục rơi vào im lặng, Sakura có chút hoài nghi, hình như thời điểm này Togame vẫn nên nhạt lạnh với cậu mới phải.
Có lẽ là hiệu ứng cánh bướm?
Sakura không chắc chắn lắm, nhưng thấy đối phương không tỏ địch ý với mình nên cũng chẳng để tâm đến vấn đề này lắm. Dù sao đời trước đối phương vẫn luôn tốt với cậu.
Togame nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng vì khi nãy sơ cứu có chút đau lòng, bất giác đôi mắt hắn dịu dàng đi không ít. Hình ảnh đối phương nằm trong quan tài lạnh lẽo, ngay cả người thân cũng không đến viếng, chắc hẳn người nọ rất chạnh lòng. Mối tình đầu của hắn ngủ ngoan, nhưng giấc mộng của đối phương rất dài và chẳng bao giờ chịu tỉnh lại nhìn hắn thêm lần nữa.
Khi nhìn thấy em lần nữa, hắn cứ ngỡ đây chỉ là mơ nhưng dù vậy, hắn nguyện ý chìm vào giấc mộng ấy vĩnh hằng.
Togame nhớ lần cuối cùng khi hắn gặp đối phương, chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng đối với hắn nó quan trọng biết nhường nào. Giọng đối phương khàn khàn, thể hiện rõ sự mệt mỏi trong đó.
\”Tự dưng em nhớ anh và đám trẻ quá. Đợi em đi học lại chúng ta đi thăm tụi nhỏ ở cô nhi viện nhé?\”
\”Được, chờ khi em khoẻ lại anh sẽ đưa em đi. Có chuyện gì thì gọi cho anh!\”
\”Không hiểu sao em muốn gặp anh quá…\”
\”Vậy anh qua chỗ em nhé?\”
\”Không cần đâu, đêm khuya lạnh lắm! Chờ em đi học lại là được rồi\”
\”Ừm, em nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ\” Togame muốn nói gì đó nhưng trời đã khuya, hắn không nên làm phiền người bệnh thêm nữa, chỉ đành dặn dò Sakura vài điều.
Sau cuộc gọi ấy, đối phương dường như rời khỏi thế giới của hắn. Chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ đã trở nên lạnh nhạt, dù cho hắn hỏi bao người ngay cả bạn cùng lớp của Sakura cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đến khi hắn gặp lại nhóc cờ vây đã nằm im lặng trong quan tài.
Togame nhớ tới cuộc gọi lần đó, có lẽ đối với những người sắp rời khỏi trần thế họ vẫn luôn để lại tín hiệu cho mọi người biết. Chỉ là hắn không nhận ra, đáng nhẽ lần ấy hắn nên kiên quyết tới gặp cậu, đưa cậu đi bệnh viện mới phải. Chắc hẳn lúc ấy sẽ còn hy vọng chứ không phải cảnh còn, người mất như bây giờ.
Điều hắn hối hận nhất có lẽ là không gặp cậu lần cuối, để rồi đến khi rời đi hắn vẫn mang theo sự tiếc nuối. Chắc hẳn Sakura đã đi tìm giấc mơ khác, vậy hắn sẽ đi tìm cậu cùng cậu xây dựng giấc mơ ấy. Chỉ là Togame không ngờ rằng bản thân lại được sống lại, quay trở về những ngày tháng bình yên, khi mà người hắn thương vẫn chưa rời bỏ hắn.
Có lẽ Sakura sẽ chẳng ngờ tới đám vai chính sẽ trọng sinh cùng mình, chắc hẳn đây là biến cố lớn nhất trong đời này của cậu.
Cả hai bước vào trong văn phòng, nhìn những khuôn mặt thân quen bất giác khiến cảm xúc trong lòng Sakura trào dâng. Nhưng sau đấy nỗi đau nơi lồng ngực như nhắc nhở cậu chỉ là một yếu tố giúp họ đến với định mệnh đời mình khiến Sakura tỉnh táo lại. Dù cho đã biết vai trò của mình nhưng khi đối mặt với sự thật vẫn khiến cậu không khỏi xót xa. Liệu ai có thể chấp nhận bản thân chỉ là một nhân vật, một công cụ để người ta chà đạp cơ chứ.
Mặc dù kết thúc câu chuyện chỉ dừng lại ở việc vai chính công và vai chính thụ dây dưa không rõ nhưng cũng đủ hiểu, họ đã được định sẵn sớm trói buộc lẫn nhau dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Một cái kết mở theo hướng happy ending.
Sakura ngẫm nghĩ, có lẽ bản thân nên tránh xa những người này một chút, bớt đi một ít phiền phức sẽ dễ chịu hơn. Cậu không thích có ai thay thế mình, càng ghét bản thân bị đem ra làm con tốt thí.
Có lẽ đời này cậu sẽ chẳng yêu đương với bất cứ ai nữa, hoàn thành tâm nguyện liền rời đi không hối tiếc.
———————————-
Mình sẽ hơi đi sâu vào cảm xúc nhân vật, xen giữa kiếp trước kiếp này khá nhiều vì vậy mà các sự kiện sẽ diễn ra khá chậm. Nếu mọi người không thích thì nhắn mình nhé (´ . .̫ . \’).