[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ – Chương 7: Tập bóng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 49 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ - Chương 7: Tập bóng

Sakura lắp bắp mở miệng hỏi: \”Anh… Vừa nói cái gì cơ?\”

\”Cô dâu của anh, chúng ta sắp kết hôn rồi, em quên à?\” đối phương nhướn mày hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn người trong lòng.

Sakura mím chặt môi, chẳng tin vào những gì mình đã nghe, tựa như một bản án. Nó đến một cách vồ vập, dù cho chỉ là một giấc mơ, nhưng sao trái tim lại lạ quá.

\”Ngoan, em đừng giận nữa, sẽ chẳng đẹp đâu\” đối phương giọng dịu dàng dỗ dành, ánh mắt nuông chiều chẳng rời người sẽ chung chăn gối với mình cả đời.

Sakura cúi đầu, che đi những cơn sóng cuộn trào trong lòng. Giấc mộng này trông thật quá, đến mức cậu chẳng còn tin nó chỉ là mơ nữa. Thế rồi tầm nhìn mờ nhoè dần, cho đến khi bản thân chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ người kia mà dần chìm vào bóng tối.

Sakura bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cơ thể đau nhức. Cậu bật điện thoại lên, hiện tại là bốn giờ sáng, vẫn còn khá sớm để thức dậy. Sakura nằm đó nhưng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ, bản thân cứ nằm đó cho tới khi năm rưỡi giờ sáng mới chợp mắt được một chút.

Có quá nhiều thứ trong một giấc mơ, nhưng rồi cậu lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt của những người đó. Dường như có một lớp sương mù bao phủ, bản thân chỉ có cảm giác rằng họ đều rất đẹp.

Một ngày nữa lại bắt đầu, Sakura nhìn quanh ngôi nhà, vẫn chỉ có một mình bản thân. Cảm giác lạnh lẽo mà nó mang lại, giống như chẳng phải \”nhà\”. Nhưng ít nhất bản thân cũng đỡ bối rối hơn khi chính mình đã chiếm lấy thân xác của con họ.

Sakura bước ra ngoài, từng cơn gió lay lắt mang theo hương hoa của buổi sớm mai. Cậu thong thả bước tới trường, bản thân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bắt đầu học lại cấp ba. Sakura chỉ đành cười khổ trong lòng, có những thứ bất ngờ sẽ chẳng biết bao giờ xảy ra.

\”Cậu suy nghĩ thế nào về việc tham gia trận giao hữu tới?\” Suo cười hỏi.

\”Bao giờ thì đấu?\” Sakura bình thản hỏi nhưng trong lòng đã cuộn sóng, điều cậu không muốn nhất cuối cùng cũng tới.

Sakura thở dài trong lòng, trong suốt ba năm cao trung chủ yếu đấu đá tranh giành nhau về thứ hạng, còn mấy môn như này ít khi nào đụng tới. Cậu nhắm mắt, bản thân hiện giờ chỉ muốn được trở về. Sống trong lo sợ thực sự quá ngột ngạt, hơn cả những lúc bù đầu vào ôn thi.

\”Vào chiều thứ sáu hai tuần nữa\” Suo suy nghĩ một lúc rồi nói.

Sakura suy nghĩ, tay bấu chặt lấy ống quần. Nirei thấy cậu khó xử liền lên tiếng giải vây: \”Nếu cậu bận thì thôi vậy\”.

\”Xin lỗi, chắc để đợt sau vậy\” Sakura cười xoà. Hiện tại đang là thứ tư, bắt cậu chơi bóng được trong vòng hai tuần thì có ma mới làm được!

Có lẽ chiều nay nên ra ngoài tập bóng!

Dù trong lòng chẳng muốn nhưng Sakura đành gắng gượng đi. Dù sao, nếu đã sống nhờ trong thân xác người ta thì ít nhất cũng phải giống một chút. Sakura khẽ nhìn sang phía Sugishita, thấy đối phương nhìn lại mình với vẻ mặt cau có, cậu đành ngoảnh mặt đi.

Người gì đâu khó tính!

Dù vậy, Sugishita nhìn cậu rất lâu. Hình ảnh người nọ chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy đứa bạn đang luyên thuyên bên cạnh. Ánh nắng buổi sớm dịu dành hôn lên khoé mắt, tán lá cây khẽ đung đưa trong gió. Hắn thẫn thờ, bản thân như trở về quá khứ.

Từ rất lâu về trước, có một người con trai khiến hắn thầm thương cả đời. Nhưng đối phương tựa như ánh trăng trong nước, hoa trong gương. Những lời nói muộn màng chỉ đành giấu vào một góc sâu nhất, ôm theo nỗi nhớ mong chờ người trở về.

Sugishita rũ mi, trái tim tựa như lỡ mất một nhịp. Nhưng một nhịp đó khiến hắn nhớ về trước đây, ký ức phủ bụi giờ đây đã được mở ra thêm lần nữa. Hắn muốn tiến tới, nhưng rồi lại kìm nén lại bởi lẽ chẳng muốn đối phương sợ hãi.

Sakura vô tình chạm mắt với Sugishita, trong đôi mắt thiếu niên nổi loạn tựa như có một lớp sương mù bao phủ, mờ mịt nhưng chứa đựng những điều khó diễn tả. Cậu vội quay đầu đi, chẳng dám nhìn đối phương thêm một lần nào nữa. Dù sao trong truyện người nọ được miêu tả nóng tính, bạo lực.

Có lẽ hắn chỉ vô tình nhìn qua đây.

Sakura thầm nhủ trong lòng, bản thân tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai cậu bạn kia. Ít nhất thông qua họ, cậu có thể biết ít nhiều thêm về thế giới này hay hiện tại là chủ nhân của cơ thể.

Buổi chiều cuối cùng cũng tới, ánh nắng chiều tà trong buổi hoàng hôn mang đến nỗi buồn man mác. Như có điều gì đó trống trải nơi trái tim, cảm xúc trống trải, thiếu vắng thật khó chịu. Sakura đập quả bóng rổ lên xuống để luyện cổ tay, bước đầu tiên là cần học dẫn bóng.

Cậu nhìn chiếc bảng rổ trước mặt, bản thân cần dẫn tới đó. Nhưng bàn tay cứng đờ khiến việc kiểm soát bóng trở nên khó khăn. Sakura cắn cắn môi, dù vậy bản thân vẫn xem lại chính mình đã sai ở đâu.

Nhìn cậu loay hoay mãi với quả bóng chẳng yên, người vừa mới bước vào chẳng nhịn được lên tiếng: \”Cậu thực hiện sai động tác rồi!\”

—————————-

Đi thi tui sợ nhất môn này, biết trước đáp án mà vẫn trượt môn -.-.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.