Kết thúc một ngày mệt mỏi trên trường, Sakura nằm trên giường. Điện thoại vang lên những tiếng thông báo về tin nhắn được gửi tới từ nhóm thuyết trình. Cậu chẳng để ý quá nhiều, trước sau gì Nirei cũng sẽ gửi phần nội dung đã được tổng hợp cho Sakura.
Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên màn hình máy tính, bản thân lướt xem mạng xã hội có gì mới. Thế rồi Sakura lướt phải một confession của trường, tiêu đề về đội trưởng đội bóng rổ. Sakura chẳng quá quan tâm, bản thân tính lướt qua nhưng rồi khi nhìn thấy bức ảnh chụp của người nọ khiến cậu phải dừng lại.
Sakura nhìn chăm chú vào bức ảnh về người nọ, khung cảnh được chụp khi đối phương đang ở sân bóng rổ, dáng vẻ nghiêm túc tăng thêm sức hút. Mái tóc trắng được vuốt gọn gàng cùng với đôi mắt xanh kiên định, đối phương dẫn bóng về phía trước, dù cho có bị những kẻ bên kia chặn lại.
Sakura nhận ra đối phương ngay tắp lự, đó là nhân vật chính! Dù cho đã được xem trên phim cùng hình ảnh minh họa của cuốn tiểu thuyết, nhưng khi thực sự được nhìn thấy trong thế giới của người nọ thì mới bộc lộ được hết vẻ đẹp.
Cậu cảm thán, hào quang của nhân vật chính đúng là không thể đùa được!
Sakura lại lướt tiếp, nhưng trong đầu đã lên kế hoạch cho buổi tập bóng rổ của mình. Dù gì trốn được lần này nhưng chẳng thể trốn mãi được. Có lẽ cuối tuần cậu nên đến sân tập bóng một lúc. Hơn nữa, ở thế giới này, Sakura có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, không còn sự ganh đua đến mức nghẹt thở. Cậu nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày chẳng mấy vui vẻ.
Tuy nhiên, bởi vì lạ chỗ nên Sakura ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ, chẳng thể phân rõ thực hay mộng. Trong mơ, Sakura thấy bản thân đứng ở một nơi xa lạ, nhưng cảm giác thân thuộc dâng trào khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
\”Em chờ anh lâu chưa?\” một người con trai bước tới bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay Sakura.
Hành động của đối phương khiến cậu cứng người, bản thân vùng tay ra khỏi người nọ. Nhưng đối phương càng nắm chặt hơn, người nọ lo lắng hỏi cậu: \”Em làm sao vậy?\”
\”Đừng thân mật như vậy, tôi không thích!\” Sakura lên tiếng, nhưng khi ngước lên nhìn đối phương khiến cậu cứng người, một khuôn mặt quen thuộc.
\”Không phải em nói chúng ta có thể thân mật sao? Bạn bè vẫn thường hay làm vậy mà\” đối phương nghẹn ngào nói với Sakura, ánh mắt rũ xuống tỏ rõ vẻ tủi thân.
Sakura nín bặt, không biết nên phản bác như thế nào. Cảm giác thân thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra đối phương là ai khiến đáy lòng cậu trùng xuống, đè nén sự sợ hãi. Hiện tại, cậu cần tìm cách trốn xa khỏi đối phương. Người trước mặt đem đến cho những cảm xúc chẳng thể nói thành lời.
Thế rồi đối phương kéo Sakura về phía trước, mặc cho sự giãy giụa của cậu.
\”Nếu em còn nghịch nữa, anh sẽ đánh mông em!\”
Sakura trừng mắt, không tin vào tai mình. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, nhưng cũng chẳng vùng vằng nữa, mặc kệ đối phương kéo cậu đi đâu đó. Người nọ mỉm cười trước sự ngoan ngoãn của Sakura, bàn tay càng nắm chặt người nọ hơn, sợ như chỉ cần buông ra là bạn nhỏ sẽ lại chạy mất.
Thế rồi khung cảnh lại chuyển sang nơi khác, Sakura ngơ ngác, hơi ấm từ bàn tay vẫn còn đó nhưng người bên cạnh đã biến mất từ khi. Cậu đứng đó, nhìn mọi thứ trong mơ – một khung cảnh xa lạ chưa bao giờ thấy. Tiếng sóng vỗ vào bờ, những con hải âu bay lượn trên bầu trời.
Một người thiếu niên khác gọi tên cậu, điều đó khiến Sakura bất giác nhìn về phía phát ra giọng nói.
\”Lại đây, tớ cho cậu nghe tiếng sóng vỗ\” nói rồi người nọ giơ chiếc vỏ ốc biển lên cho Sakura có thể nhìn thấy.
Cậu bước nhanh về nơi đó, nóng lòng muốn được nghe những âm thanh từ biển cả. Thế rồi, đối phương ôm trầm lấy cậu, Sakura giật mình nhìn người trước mặt.
Đối phương rũ mi, tựa cằm lên vai cậu, khẽ nói bên tai: \”Chỉ một chút thôi, rồi tớ cho cậu nghe tiếng sóng biển nhé?\”
Sakura muốn giãy giụa, cậu không quen thân mật với bất cứ ai. Điều đó khiến cậu ngượng ngùng, hơn nữa cảm giác đó thật khó tả. Đối phương càng ôm chặt hơn, đó có lẽ là lời thông báo chứ chẳng phải hỏi ý kiến gì cho cam.
\”Ngoan nào\” đối phương chạm nhẹ môi lên má Sakura.
Lần này, cậu hoàn toàn chết máy. Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, giọng nói lắp bắp mãi chẳng được một cậu.
\”Cậu… cậu… cậu…\”
\”Tớ làm sao?\” đối phương mỉm cười, đầu vùi vào hõm cổ của Sakura mà hít lấy mùi hương mà bản thân đã chông mong bao lâu nay. Ánh mắt khẽ nhắm lại, nhưng trong đó chứa sự ẩn nhẫn đối với người trước mặt, hay đúng hơn là người trong lòng.
Sakura nghiến răng, cậu muốn vùng ra, chạy khỏi người này ngay lập tức, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!
Khung cảnh lại được chuyển thêm lần nữa, ở đây, Sakura đang ngồi trước gương, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, bản thân khoác lên bộ vest trắng. Cậu khó hiểu nhìn khung cảnh xung quanh, đây không phải là phòng của cậu.
Một người đàn ông trưởng thành bước vào, ánh mắt người nọ dừng trên người Sakura rồi nhanh chóng bước tới, ôm lấy cậu từ phía sau. Giọng đối phương dịu dàng như tiếng du dương vang lên bên tai: \”Hôm nay em đẹp lắm\”.
\”Cô dâu của anh\”
Sakura cứng người, không tin vào tai mình, bản thân muốn ngất tới nơi. Những giấc mơ này thực sự điên rồ!