[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ – Chương 4: Bóng rổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 43 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ - Chương 4: Bóng rổ

Sakura chán nản nhìn qua cửa sổ, đã một tuần cậu sống trong cuốn tiểu thuyết này nhưng chưa ngày nào cậu thôi mong nhớ về thế giới cũ. Sakura tự hỏi liệu có cách nào bản thân có thể trở về không? Cảm giác bức bối, khó chịu khi bản thân chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

\”Cậu không khoẻ chỗ nào sao?\” Nirei lo lắng hỏi, cậu ta thấy đối phương từ nãy đến giờ chẳng có một chút sức sống nào.

\”Không sao\” Sakura liếc nhìn cậu ta một cái rồi thôi, dù cho có sao cũng chẳng thể nói ra được.

Nirei im lặng, sau đó nói tiếp: \”Tiết sau là bóng rổ, cậu có muốn chơi cùng không?\”

\”Không\” Sakura lắc đầu, dù gì lúc trước trường cậu trọng thành tích học tập hơn, những môn như thể dục cũng bị cắt bỏ ít nhiều.

Sakura cắn cắn môi, cậu không thể nói rằng bản thân không biết chơi được. Nếu nguyên chủ từ một người chơi khá tốt môn này thì cậu hoàn toàn ngược lại, một chút cũng không biết. Hơn hết, nếu bị mọi người xung quanh hỏi cậu cũng chẳng biết nên giải thích như nào.

Bảo bản thân quên rồi ư? Ha hả? Ai mà tin được…

Hơn nữa, một môn học tận ba năm nên quên là điều không thể!

Sakura suy nghĩ một chút, sau đó lấp liếm cho qua chuyện: \” Tớ hơi đau bụng nên là… Thật tiếc quá!\”

\”Có cần xuống phòng y tế không?\” Nirei lo lắng hỏi.

\”Không cần phiền vậy đâu\”

Sakura ngồi một góc nhìn mọi người tập luyện, từng ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng. Bởi vì xin phép giáo viên nên Sakura không cần phải tập luyện. Cậu đung đưa sân, nhìn những thiếu niên tràn đầy sức sống trên sân, cảm giác như những năm tháng chưa ôn thi tốt nghiệp ùa về.

Không còn những sấp đề cao hơn đầu, không còn sự áp lực về thành tích, không còn sự cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt. Giờ đây, chỉ đơn giản là khung cảnh thanh xuân vườn trường. Sakura rũ mi, ánh mắt chăm chú nhìn theo vài bóng hình quen thuộc. Mặc dù lớp cậu học không có nam chính, nhưng mà những nam phụ có sức ảnh hưởng cũng nhiều.

Bỗng nhiên có một chai sữa được đưa đến trước mặt, Sakura ngẩng đầu nhìn người trước mặt, là Suo.

\”Cho cậu, bụng đỡ đau chưa?\”

\”Đỡ rồi, cậu không xuống sân à?\” Sakura nhàn nhạt đáp. Mặc dù kiếm cớ để trốn tập nhưng mà cậu chưa nghĩ tới việc bản thân sẽ đau bụng thật.

\”Cậu không xuống, tớ không chơi\”

\”Hửm?\” Sakura nghi hoặc nhìn người nọ.

Làn gió thổi qua khiến khuyên tai đối phương khẽ đung đưa. Ánh mắt người nọ nhìn thẳng vào cậu nhưng nó lại chứa một thứ gì đó khác lạ, một điều gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.

\”Chỉ là không có cậu thì bớt vui thôi\”

\”Ồ\” Sakura nắm chặt tay, rũ mắt trốn đi ánh nhìn của đối phương. Dù gì trước đây người chơi bóng cùng cậu ta cũng chẳng phải cậu, vậy nên để hiện giờ chơi cùng là điều khó khăn.

Sakura suy nghĩ, có lẽ bản thân nên tập chơi bóng rổ. Trong lòng có chút hối lỗi khi đã chiếm thân xác của người ta, ít nhất bản thân cậu cũng nên diễn cho tròn trách nhiệm của mình. Dù gì trốn một lần cũng không thể trốn cả đời.

\”Cho cậu\” đối phương nhắc lại một lần nữa, giọng nói kiên nhẫn vang lên.

Sakura nhìn chai sữa trước mặt, khẽ đáp: \”Không cần đâu\”.

\”Nhưng tớ thì có\” nói rồi người nọ nhét chai sữa vào tay cậu, ánh mắt dừng ở bụng Sakura: \”Thực sự không cần lên phòng y tế chứ?\”

\”Không cần\” Sakura lắc đầu, dù gì nằm trong phòng y tế cũng không quen. Hơn nữa còn có giáo viên ở đó khiến cậu cứ cảm thấy ngại.

\”Ừm\”

Đối phương ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt hướng về phía sân bóng rổ nhưng trong đó lại chất chứa một khoảng không vô định. Cả hai im lặng chẳng nói gì, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Sakura cắn cắn môi, trong lòng cảm thấy lúng túng. Cậu không giỏi trong giao tiếp, hơn nữa cảm giác khi nói chuyện với nhân vật trong tiểu thuyết thật kỳ lạ.

Những nhân vật mà bản thân nghĩ chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng do con người tạo ra, giờ đây lại trở nên sống động trước mặt mình. Có một điều mà Sakura không để ý là cảm giác thân thuộc giữa cậu với những nhân vật này.

Buổi sáng mùa thu mang theo những cơn gió mát lạnh kèm theo cả mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Sakura chăm chú nhìn sân bóng rổ, thế rồi quả ném rổ ba điểm của một người thiếu niên khiến Sakura không thể rời mắt.

Tiếng hò reo vang vọng cả sân, tỉ số giờ đây đã chênh lệch. Trọng tài tuýt còi, tuyên bố trận đấu đã kết thúc. Cậu nhìn người con trai ấy được đồng đội vây quanh, nắng vàng chiếu xuống tựa như khiến đối phương có thêm vầng hoà quang, tựa như nhân vật chính đời thực.

Sakura chăm chú nhìn đối phương, có lẽ vì ánh nhìn trần trụi của cậu khiến đối phương chú ý. Ngay lúc người nọ nhìn lên Sakura đã vội rời mắt đi.

\”Đấy là ai vậy?\” Sakura tò mò hỏi Suo.

\”Mitsuki Kiryu ở lớp bên\”

\”Ồ\” Sakura suy nghĩ, cảm thấy đối phương có phần quen thuộc nhưng vẫn chưa nhớ ra.

Chỉ là ngay lúc đối phương nhìn thấy thiếu niên ngồi trên khán đài, mi khẽ run lên nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cảm giác thân thuộc nhưng chẳng tài nào nhớ ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.