[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ – Chương 2: Nam phụ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ - Chương 2: Nam phụ

Sakura luôn trong tình trạng lo lắng, dù vậy bề ngoài vẫn chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cậu gục mặt xuống bàn, vẫn chẳng tin được bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mạng mà mình mới đọc đêm qua. Điều ấy tựa như một điều viển vông, ấy vậy mà giờ đây nó lại xảy ra đối với cậu.

Nirei quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn, cảm thấy đối phương hôm nay có gì đó là lạ. Cậu khẽ hỏi đối phương: \”Cậu thiếu ngủ hả? Nhìn cậu hôm nay không được ổn lắm?\”

\”Không sao\” Sakura chậm chạp lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn sóng gió.

Cố kiềm chế những nỗi sợ trong lòng mà ép bản thân chìm vào giấc ngủ, mong sao khi tỉnh dậy là căn phòng ký túc xá quen thuộc. Lúc ấy cậu sẽ cùng đám bạn đến trường, cùng ôn thi vào trường mà bản thân mong ước chứ không phải ở nơi đây – chỉ có mỗi cậu. Trong lòng như đang có thứ gì đó cuộn trào, Sakura ghét cái cảm giác mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của chính mình.

Sự thật chứng minh, đây chẳng phải giấc mơ gì cả. Sakura đã ở nơi này suốt một tuần liền, mọi thứ tựa như không thực. Điều ấy cũng dần khiến cậu phải chấp nhận thực tại. Sakura vò góc áo, trong lòng chẳng có lấy một chút vui vẻ nào.

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết bản thân cảm thấy hứng thú thì sẽ vui sao? Thực sự nó chẳng khác gì việc bản thân bị bỏ rơi, tới một nơi còn chẳng biết chính mình là ai. Cậu ôm lấy con gấu bông nhỏ vào lòng, vùi mặt vào tấm lông mềm mại của nó. Điều ấy khiến Sakura nhớ lại những ngày tháng đang tất bật ôn thi tốt nghiệp trung học cùng bạn bè, những lời hứa sau khi tốt nghiệp hay đơn giản chỉ là buổi đi chơi cùng gia đình. Nhưng tất cả điều đã tan vỡ từ sau khi cậu xuyên tới đây.

[Cậu có muốn ra ngoài chơi bóng rổ không? Lâu rồi chúng ta chưa chơi cùng nhau]

Bỗng nhiên cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ. Sakura im lặng, khi nhìn thấy tên hiển thị của đối phương khiến cậu cứng người – Suo. Một nhân vật nam phụ khác trong truyện, có mối quan hệ khá thân với nhân vật chính. Sakura cắn cắn môi, sau đó gửi cho đối phương một tin nhắn.

[Xin lỗi, hôm nay tớ hơi mệt]

Sakura không biết được nguyên chủ đối với những người này có quan hệ như thế nào. Cậu lục tung mọi thứ lên cũng chẳng tìm thấy được bao nhiêu thông tin của nguyên chủ. Điều ấy chẳng khác nào bắt cậu đi trong một đám sương mù dày đặc chẳng rõ lối, phía trước mờ ảo chẳng có nổi một tia sáng.

[Cậu có làm sao không, tớ qua thăm nhé?]

[Không cần phiền vậy đâu] Sakura trợn trừng mắt khi thấy đối phương có ý định qua thăm, như vậy chẳng khác nào vứt hết những lời vừa rồi xuống sông.

Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại cốt truyện, có lẽ khoảng một tháng nữa nó mới diễn ra. Dù gì cốt truyện cũng khá đơn giản, kể về hành trình của một thiếu niên trở thành tinh anh của xã hội. Nhưng trong đó cũng đầy rẫy những rắc rối cần phải giải quyết.

Nguyên chủ đến cả cái tên cũng chẳng được nhắc qua trong cốt truyện, vậy nên có lẽ đây chỉ là một nhân vật qua đường. Điều này khiến Sakura an tâm hơn phần nào, vì thế có lẽ chỉ cần cậu ở yên một chỗ chờ cốt truyện kết thúc là có thể về được rồi đúng không? Không phải thông thường trong các cuốn tiểu thuyết xuyên không đều vậy sao?

Chỉ là có điều Sakura không ngờ tới nguyên chủ lại quen những nhân vật có sức ảnh hưởng tới cốt truyện. Có lẽ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi nhỉ? Sakura mong là vậy, cậu không muốn có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Điều ấy sẽ thật đáng sợ với một người mờ mịt về thế giới này như cậu.

Sakura đứng dậy, cậu quyết định đi mua chút đồ cho bữa tối. Dù gì bố mẹ nguyên chủ đều luôn bận rộn với công việc, vậy nên rất ít khi trở về nhà.

Sakura thong thả bước ra ngoài, bây giờ tiết trời đang là cuối thu. Vào buổi tối, những cơn gió mát khẽ thổi khiến mái tóc tung bay, tựa như chạm nhẹ vào khuôn mặt của Sakura. Con phố đã lên đèn, bên ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại, mọi thứ diễn ra một cách chân thực đến lạ.

Chỉ là khoảnh khắc êm đềm đó ngay tức khắc bị dập tắt bởi tiếng nói của người đằng sau: \”Sakura-kun, cậu đỡ mệt hơn chưa?\”.

Sakura cứng người, quay lại đằng sau thấy Suo mỉm cười, đối phương lại gần chỗ cậu. Mặc dù là đang cười, nhưng Sakura cảm giác có điều gì đó ngột ngạt trong bầu không khí.

\”Suo?\”

\”Ừm, cậu đỡ mệt hơn chưa?\”

\”Một chút\” Sakura cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn của đối phương, bàn tay nắm chặt lấy góc áo.

\”Cậu đi mua đồ sao?\”

\”Ừm\”

\”Nếu mệt thì có thể nhờ tớ, không cần phải ép bản thân vậy đâu\” Suo thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn Sakura. Hắn cảm thấy mấy hôm không gặp, người này dường như thay đổi hơn trước rất nhiều.

\”Cảm ơn, nhưng không cần đâu\”

\”Tớ cũng có ý định mua đồ, cùng đi nhé?\” mặc dù hỏi vậy, nhưng chưa cần sự đồng ý của Sakura, Suo đã cầm lấy cổ tay cậu kéo về phía trước.

Này này, đi thì được nhưng đừng có động tay động chân như vậy chứ!

Sakura vùng vằng, nhưng cũng chẳng thoát khỏi đối phương. Cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ, Sou trong nguyên tác thích thân mật với người khác như vậy sao?

Bàn tay kia càng nắm chặt cổ tay Sakura hơn, sợ như chỉ một chút thôi cả hai sẽ lạc mất nhau, giống như trước đây vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.