[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ – Chương 10: Mơ hồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Allsakura/Wbk] Ai Thổi Hồn Vào Cơn Mơ - Chương 10: Mơ hồ

Sakura tỉnh dậy, cậu thẫn thờ nhìn vào trần nhà trắng xoá. Những mảnh ký ức vỡ vụn không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí. Khung cảnh mờ nhoè, những con người xa lạ chẳng rõ mặt, hơn hết là cảm giác quen thuộc đến lạ.

Từ sau khi xuyên tới đây, thi thoảng Sakura lại mơ thấy những ký ức chẳng thuộc về mình. Mới đầu, cậu nghĩ là ký ức của nguyên chủ. Thế rồi, những khuôn mặt mờ nhoè ấy đem lại cảm giác quen thuộc cho cậu, tựa như chính bản thân Sakura là người trải qua.

Điều ấy khiến Sakura sợ hãi, một nỗi lo không tên dần nhem nhóm trong lòng. Mọi thứ dần nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, hoặc ngay từ khi Sakura tới đây, mọi thứ đã chẳng thể quay lại như ban đầu. Cậu nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi sự sợ hãi trong lòng, quên đi những giấc mơ chẳng phải của mình.

Lúc Sakura thức giấc thì trời vẫn còn sớm, nhưng cậu chẳng thể tiếp tục ngủ nữa. Sakura nhìn chằm chằm vào trần nhà, nhưng ánh mắt vô định, như thể những giấc mơ ấy là hiện thực, là một ký ức xa vời đã bị vùi chôn vào nơi sâu nhất mà chẳng thể tìm thấy. Trong một thoáng, Sakura chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ.

Bầu trời buổi sớm trong xanh, gió dịu nhẹ khẽ thổi qua mái tóc Sakura. Cậu quyết định đi bộ để quên đi những giấc mơ kỳ quái ấy. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cậu cũng chẳng để tâm nhiều.

Cậu đứng trên cầu, ánh mắt nhìn dòng sông đang chảy êm ả vào mùa thu. Cậu nhắm hờ mắt để bản thân có thể cảm nhận rõ nhất mọi thứ xung quanh. Mọi thứ tựa như một giấc mộng dài, chẳng điểm đầu và điểm cuối, nó vô định hướng về một nơi xa vời chẳng rõ lối.

Sakura nắm chặt thanh chắn cầu, khát khao trở về nhà mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu nhớ những bữa cơm mà mẹ nấu, những dòng tin nhắn hỏi han của mẹ và cả những lần nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ của bố. Cảm giác tựa như bản thân bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu.

Sakura không muốn ở đây mãi mãi, nhưng cậu chẳng biết cách trở về nhà như thế nào. Bản thân cậu còn tương lai phía trước, cánh cổng đại học gần trong gang tấc nhưng sao giờ đây lại xa vời đến vậy?

\”Sáng sớm lạnh lắm, em không sợ ốm sao?\” giọng nói bên cạnh vang lên, mang theo chút quở trách.

Sakura giật bắn người, những suy nghĩ miên man cũng dần tan biến. Cậu quay đầu sang nhìn người bên cạnh, dáng người đối phương cao ráo, trên môi nở một nụ cười tươi. Nhưng hơn hết, đó lại là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này – người mà Sakura muốn tránh gặp mặt nhất.

Sakura đáp lại một tiếng nhỏ, rồi định rời đi. Dù gì cậu chỉ là một nhân vật phông nền không có đất diễn, việc tiếp xúc với các nhân vật phụ đã đủ khiến Sakura đau đầu. Cậu nào còn sức để tiếp xúc với nhân vật chính hay phản diện. Hơn hết, Sakura sợ bản thân sẽ khiến cốt truyện đi sai lệch, dù gì, trong các cuốn tiểu thuyết đều như vậy.

\”Em xin phép đi trước ạ\” chỉ là chưa đi được mấy bước cậu đã bị đối phương nắm chặt vạt áo.

\”Em còn giận anh à?\” giọng nói khe khẽ nhưng nghe rõ sự tủi thân trong đó.

Sakura: ?

Cậu nhớ rằng nhân vật chính nào có quan hệ hay giao tiếp với nguyên chủ đâu, vậy tại sao hiện giờ lại như này?

Cậu im lặng, cố để bản thân bình tĩnh mặc dù hô hấp đã rối loạn. Có điều gì đó đã xảy ra, khiến cậu và Umemiya có liên hệ với nhau.

\”Là sao ạ?\” Sakura chậm rãi hỏi, những nghi vấn trào dâng trong lòng. Sự thiếu hụt ký ức của nguyên chủ cũng như chẳng đọc hết truyện khiến Sakura rơi vào tình huống rối ren.

\”Từ sau ngày hôm ấy em đều tránh mặt anh, anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho em vì bị em chặn số\” Umemiya cúi đầu, giọng nói đầy tủi thân, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo người nọ. Sợ rằng chỉ cần anh buông tay, Sakura liền chạy mất.

Sau ngày hôm ấy?

Sakura rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, những thông tin như mớ tơ vò chẳng thể gỡ khiến cậu hoảng loạn. Trái tim như hẫng một nhịp, cậu cố để bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Cậu im lặng, chẳng biết nên đáp lại lời đối phương như thế nào. Một thông tin không đầu không cuối, cụt lủn và mơ hồ tựa như một sợi dây đứt, khiến cho toàn bộ tác phẩm dần lung lay.

\”Em…\” Sakura mãi chẳng thể tìm được câu trả lời, bởi lẽ cậu không phải nguyên chủ, nên những ký ức ấy cậu nào hay biết.

Ngay lúc này bỗng chuông điện thoại reo lên như phao cứu sinh, Sakura thở phào trong lòng.

\”Xin lỗi, em có việc mất rồi nên đi trước ạ. Việc này để nói sau nhé\” nói rồi cậu liền bỏ tay đối phương khỏi áo mình, chạy một mạch về phía trước.

Những cảm xúc vấn vương vẫn còn đó, khiến Umemiya chẳng thể nào quên được. Ánh mắt anh dõi theo người con trai ấy đến khi hình ảnh người nọ dần khuất bóng. Hai tay nắm chặt thành quyền, mùi hương của người nọ vẫn còn vương nơi đầu mũi.

Chúng ta sẽ lại bắt đầu thêm lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.