[ Allsakura ] Hả? Sao Tao Lại Là Của Bọn Bây? – _Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Allsakura ] Hả? Sao Tao Lại Là Của Bọn Bây? - _Chương 8

___=====*=====___

===={3 POV}====

===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã}====

[Chút lưu ý: Phòng tắt điện ,chỉ để mỗi 2 chiếc đèn bàn sáng màu cam ,có 2 cửa. 1 chiếc giường lớn để dọc, đối diện cánh cửa ra vào_không phải cửa phòng tắm. Và Takiishi ban đầu đặt Sakura nằm gần phía cuối giường]

___=====*=====___

*Bump* Tiếng động nhẹ bẫng hòa chung với không gian im ắng.

Không chút lưu luyến, đôi tay ôm lỏng em dần buông ra, chạm xuống chiếc giường êm dịu .

Áp cả hình thể nằm lên em, Takiishi mơ hồ giữ Sakura trong lòng. Tay phải gã vô thức lướt lên, đan những ngón tay thô ráp của mình xen vào bàn tay thon gọn nọ.

Gã nhìn em hoài. Đôi đồng tử vàng óng ấy, nó lạnh nhạt nhìn em mãi không thôi…trông trống rỗng biết bao. Tựa như một bức điêu khắc, chỉ có sức nặng cơ thể, còn tình ý chỉ là sự vô hồn rợn người.

Từ lúc giữa đường trở về đây, trạng thái Takiishi bỗng thay đổi một cách kì lạ. Dù em có đánh động hay thốt ra bất kì cái gì thì gã vẫn vậy, không buồn ngó ngàng đến em, chỉ để khư khư cái ngón tay trái bên trong miệng em.

Máu có chảy ngày một nhiều, gã cũng chả chút động tâm, làm cái vị tanh tưởi, hơi ghê ghê của máu cứ quấn nồng nàn quanh chóp mũi và miệng em suốt.

Ngay cả Endo khi liếc mắt qua cũng chỉ nở nụ cười nhẹ ,rồi lẳng lặng đi vào trong phòng tắm, bỏ lại em bên cạnh gã.

Trong khoảng khắc này, ở chốn xa vời mái \’nhà\’ xưa, tưởng chừng như có mỗi mình em và gã còn tồn đọng với thế giới rộng lớn.

Nó …cảm giác thật nhạt nhòa đến khó tả.

 Không thể thấu hiểu tâm can người nọ, Sakura không cảm thấy gì ngoài một sự khó chịu râm ran, triền miên ngứa ngáy cả chân tay.

\”Ỏ oa cược cưa? (Bỏ ra được chưa?)\” Sức chịu đựng có giới hạn, em cau mày cố gắng bắt chuyện để người kia nghe được và dừng lại… hoặc ít nhất có phản ứng cũng đủ rồi.

\”\”Nhưng phụ lại sự kì vọng của em, gã chẳng hé môi nửa lời.

Sự yên lặng bất tận_nó là một điều rất quen thuộc với Endo. Còn Sakura, em chưa thể làm quen được. Từ khi gặp mặt cho đến tận vài giờ trước, Takiishi luôn nổi bật lên cùng vẻ kiêu hãnh, \’hơi\’ trầm tính thôi chứ không có câm.

Em có biết được vốn sự khác biệt đó là do gã chọn mở lòng vì em đâu. Tâm tình nâng nâng từng giây phút ở bên cạnh em, tách rời thì như thiếu hơi ai đấy mà tỏ rõ thái độ ấm ức hệt trời mang, trời giấu \’hạnh phúc\’ của gã đi.

Cảm xúc lạ lẫm và mới mẻ manh danh tiếng \’yêu\’ nghiệt ngã .Gã yêu em nhất. Yêu em rất nhiều.

Giây phút gã dứt khoát lao đến cản em cắn lưỡi tự vẫn, trong khoảng khắc ấy chính Takiishi cũng không hiểu tại sao bản thân gã lại làm vậy lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.