___=====*=====___
===={3 POV}====
===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã | Kaji_anh}====
___=====*=====___
*Cạch*
\”Chika và \’bé mèo\’ về rồi này- Ồ, hai người còn có vẻ đã chơi \’rất vui\’ khi không có tao nhỉ~ Ác độc quá đó.\”
Nụ cười toe toét kéo dãn trên gương mặt hắn, Endo thích thú ngắm nhìn \’hai mớ hỗn độn\’ vừa mới bước vào phòng kia.
Xem nào, ta có gì đây~ Một \’con phượng hoàng\’ bị chấn thương ở trán với những vết đỏ thẫm đã khô rỉ dài xuống mặt. Cùng một \’bé mèo con\’ dị sắc bị lằn cổ và cánh tay_ đang sà vào bờ vai đàn anh nọ, im ru ngủ trên lưng gã.
Khỏi cần nghĩ, Endo liền làm cái *tách* ở điện thoại rồi khẽ vỗ xuống giường_ nơi ngay cạnh chỗ hắn vừa ngồi ,xong đứng lên lấy vài đồ sơ cứu. Lại gần thoa thuốc và băng bó cho Sakura, Takiishi.
Cái gì chứ riêng việc băng bó là hắn đã quá quen rồi. Chỉ có điều lần này hơi khó khăn hơn chút khi \’người bạn\’ thủ lĩnh của hắn không chịu buông \’đàn em\’ nhỏ ra.
Cứ giữ em khư khư trên lưng gã, dù Endo có chìa tay ra bảo Takiishi đưa Sakura cho hắn để che những vết lằn tốt hơn ,thì gã vẫn chẳng lung lay.
Gã thích em nằm quấn quanh mình đấy thì sao?
Thân thể ấm áp cùng làn da khá mịn, có đi đánh nhau cũng thế. Với từng vết thương nhất định, nếu không quá đáng kể ,thì sau một thời gian, những tế bào có bị tổn thương, tái tạo lại bao lần thì tính chất gốc của nó vẫn sẽ giữ nguyên vậy thôi.
Endo nheo mắt mở lời \”Chika, mày thích ẻm à?\” 4 phần bất lực 6 phần tò mò, không biết liệu hắn đã thật sự tìm được \’sủng vật\’ làm Takiishi ham muốn chưa.
Hắn không quá trông chờ người đối diện trả lời là mấy, vì vốn từ trước tới giờ hắn toàn tự nói một mình, chẳng có lời qua tiếng lại…. Nói thật…hắn cũng bắt đầu cảm thấy chán nản với tình cảnh đó lắm rồi.
\”Lỗi tao, xin lỗi-\” Không định kéo dài cuộc nói chuyện, Endo lên tiếng xin lỗi trước để tránh bị ăn đập nhưng câu chưa kết, hắn đã phải chết não, kinh ngạc.
Đưa em xuống khỏi lưng mình, Takiishi dùng cánh tay khỏe và dài tạo thành một cái kìm sắt, ghìm chặt người bé hơn _hiện đang không có dấu hiệu tỉnh dậy trong lòng.
\”Tao muốn em ấy.\” Takiishi giọng khản đặc đáp lại, 4 chữ khẳng định chắc như đinh đóng cột. Cộng thêm cái ánh mắt vàng óng chứa đựng của bầu trời khao khát tột cùng đó, chúng chính là những minh chứng tuyệt sắc nhất.
\”Của tao.\” Một bàn tay đưa lên miết mạnh vào môi em, gã mỉm cười, một nụ cười méo mó, đầy dã tâm.