___=====*=====___
Sakura nè…Em có thích ta không?
…Ta thì lại rất yêu em.
Yêu em.
Ta yêu em rất nhiều.
Chúng ta hãy cùng đi với nhau ha, Sakura?
Em thấy sao, mèo con?
Cùng nhau, với nhau, bên nhau…trọn đời.
Ta sẽ mang em theo trọn kiếp.
Ta đi cùng nhau. Ta muốn đi cùng với em.
Ta yêu em. Yêu em…nhiều vô kể.
Em sẽ yêu ta chứ?
Ta không muốn em rời xa ta đâu…
Ta yêu em mà…
Cùng nhau…Chúng ta hãy đi cùng nhau đi.
Ta…em…Cùng nhau…
Sakura…
Nè Sakura…
Sakura nè…
Ta bẻ gãy chân em nhé?
Ta sẽ bẻ gãy đôi chân tự do ấy. Tách rời máu thịt của em.
Ta sẽ phá hủy nó. Loại bỏ đi cái thứ khiến em có thể rời xa ta.
Liệu điều đó có thể nghiền nát mọi hi vọng của em thành tro không?
Liệu em có khóc vì nó không nhỉ?
Mà em khóc để làm gì?
Nước mắt của em…
Nó vô dụng đến tột cùng.
===={3 POV}====
===={Sakura_em | Takiishi_gã | Endo_hắn |
| Umemiya/Ume_anh | Sugishita/Sugi_cậu | Togame_y}====
___=====*=====___
\”Sakura… em lại đây với anh được không?\”
Khẽ nở nụ cười nhẹ với em, Umemiya dịu giọng gọi tên anh đào nhỏ. Anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh mà nheo mắt cười, cố gắng dụ mèo con tới với mình cho bằng được.
\”Lại với anh làm gì?\” Sakura cộc lốc đáp.
Đôi mắt em cọc cằn nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu, như thể muốn chứng tỏ rằng em đây không muốn lại gần anh một chút nào…thế nhưng… thật lòng mà nói, bản thân Sakura biết rõ kiểu gì mình kiểu cũng sẽ về với \’vòng tay\’ của anh mà thôi.
Từ trước tới giờ, có ai từ chối được Umemiya đâu chứ. Nói riêng gì em?
Cảm thấy được Sakura đang hướng sự chú ý đến mình, một tia sáng nhỏ chợt lóe lên trong ánh mắt Umemiya, thế là anh ta liền rạng rỡ dang rộng vòng tay, mời gọi em lọt thỏm vào trong lòng, đồng thời trưng ra bộ mặt cún con nài nỉ, Ume làm một vở diễn mỹ nam yếu đuối trước em bằng một cách không thể nào vụng về hơn :