___=====*=====___
===={3 POV}====
===={Sakura_em | Endo_hắn | Takiishi_gã | Banjou_gã*}====
___=====*=====___
*Khụ khụ*
\”Ư ức- *hắt xì* Đưa vào…trong.\” Cùng chất giọng yếu ớt dường như bị lạc hẳn đi ,Sakura hơi run run khi nhấc cánh tay của mình lên, chỉ về phía phòng ngủ.
Mũi em cay lắm. Cộng thêm việc nước tràn xuống họng quá nhiều và vết cắn sâu hoắm rỉ máu của Takiishi nữa, nó làm em khó lòng mà kìm được mấy riếng nấc nghẹn khe khẽ.
\”Ể ~Ướt vậy không lau đi là ốm đấy \’bé con\’.Thay quần áo xong rồi ta vào sau nhé.\” Endo_hắn phì cười.
Mèo con bé nhỏ ~ bám chặt lấy hắn trông có yêu không cơ chứ. Thân thể em lạnh toát, hoàn toàn lọt thỏm trong bóng hình của \’con rắn độc\’. Kèm theo cái sống mũi đỏ lừ, cay xót nọ, nó khắc họa rõ nét sự dễ thương vô bờ bến cho vẻ run rẩy ,dựa dẫm của em.
Mái tóc hai màu âm dương huyền ảo nay ướt đẫm nước mà liên tục nhỏ xuống trên gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Những ngón tay thon gọn nọ bấu vào tay và lưng hắn như thể đang tuyệt vọng cầu xin Endo đừng rời xa em bây giờ vậy.
*Bumb*
Từ đằng sau, một chiếc khăn bông lớn chợt được đặt nhẹ xuống đầu Sakura, che kín phía sau em cùng hai bên người từ đầu đến cổ chân ,y hệt một cái khăn voan cưới dài tuyệt đẹp.
\”Ổn rồi, ngoan.\” Vừa dỗ dành em , Endo vừa bắt đầu cởi đồ em ra để cho Takiishi lấy khăn tắm lau cho \’mèo nhỏ\’.
Còn \’bé con\’ được chúng \’cưng chiều\’ kia thì lại rất không bằng lòng ,em bất mãn tính vung tay đập vào hắn nhằm tỏ ý không muốn nhưng rồi lại thôi.
\”Tùy.\” Sakura sụt sịt, toàn thân em ê nhức, mệt mỏi cực kì, dù muốn cũng chẳng còn sức mà đánh nhau với chúng.
Tạm thời, cứ cho là em nhịn đi, với cái cơ thể gần như đã rã rời thế này ai dốt mà đi dùng nó phản kháng một thứ mà bản thân biết chắc chắn không thể chống cự nổi chứ.
Chống cự là bụng bự. Endo từng nói với em vậy và đương nhiên! Em không muốn có bầu! Đặc biệt còn do chúng làm ra nữa. Tuyệt đối không!
Dù để người khác cởi đồ cho có \’hơi\’ nhục nhã thật…
\”Aizz- Sao cũng được! Quên đi. Đau đầu thấy mẹ.\” Thầm nghĩ, Sakura bực bội chu mỏ lên, chỉ biết bám vô cổ Endo mà đứng im ổn định hơi thở của mình.
Em nào có để ý đến hai nụ cười đê tiện kia đâu. Cái nụ cười lệch lạc, sai trái tột cùng ấy. Chúng vui vì đang dần thuần hóa được em đó. \’Bé mèo con\’ đơn độc, tội nghiệp hoàn toàn không biết mình đang từng chút một bị chi phối, kiểm soát.