Mèo nhỏ Sakura thất thần, ngơ ngác, sững sờ.
Hình như… em bị bắt cóc rồi…
Tóm gọn chuyện ban nãy thì là nam chính 6 – Umemiya Hajime đột nhiên phá cửa xông vào, bên cạnh là nam chính 7 – Hiragi Toma. Mà bàn chuyện chiến đấu đâu chả thấy, chỉ toàn lo nựng em thôi.
Và bằng một cách thần kì nào đó, hiện giờ em đang ở nhà Umemiya…
\”Bé mèo, em mau ăn đi!\” Umemiya chống cằm nhìn em nằm trên ghế, ánh mắt chứa đầy sự hào hứng vì chiếm được của hời – còn ai khác ngoài em mèo nhỏ đáng yêu này chứ.
Trở lại khi nãy…
\”Để em mang cục bông về nuôi cho\” Suo cười tủm tỉm đưa ra đề nghị.
\”Nhưng mà…hình như mèo nhỏ không thích cậu lắm đó Suo…\” Nirei ngập ngừng nói.
Mặt Suo bỗng nứt ra, ngoài cười nhưng trong lòng đau đớn.
\”Hay là để e- \” Nirei rụt rè định giơ tay nhưng đúng lúc này em mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay Umemiya, ngáp một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
\”Nếu không thì để bé mèo tự quyết\” Kotoha đứng ở quầy đưa ra ý kiến, đằng sau là Toyomi đang núp.
Mọi ánh mắt đột ngột đổ dồn về phía Sakura.
\”Meo?\” Sakura một mặt ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn.
Nhìn gì nhìn dữ vậy???
Ánh mắt ai nấy cũng như muốn nói \’chọn tôi, chọn tôi, chọn tôi\’ vậy. Nhưng mà khổ cái em có hiểu bọn họ nghĩ gì đâu. Dứt khoát cuộn tròn trong tay Umemiya tiếp tục ngủ.
\”…\”
Ngoại trừ Umemiya ra thì ai cũng trầm mặc vì không được chọn, chỉ có thể ngậm ngùi để hắn vui vẻ mang em về nhà.
…
Sakura không biết nói gì hơn nhìn đống đỏ chót trong bát, không cần nhìn cũng biết là cà chua luôn.
Mà em chúa ghét ăn rau, hơn nữa mèo có thể ăn rau sao?
Em dứt khoát bỏ qua, quay mặt đi chỗ khác không để ý đến hắn.
\”Sao vậy? Em không thích ăn sao?\” Umemiya hoảng loạn.
\”Xin lỗi, mai anh mua đồ khác cho em được không bé mèo? Hôm nay ăn tạm nhé\” Umemiya đưa tay xoa đầu dỗ dành em.
Thú thật là nhà hắn chỉ còn rau thôi nên mới nghiền nhuyễn để em ăn chứ hắn cũng đâu có muốn ┰ω┰
Em ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, nể tình hắn biết nhận lỗi cũng không giận nữa.
Nhưng còn lâu em mới ăn cái kia.
Umemiya nhìn em thầm nghĩ sáng mai ra ngoài sớm mua đồ ăn cho em. Nhưng điều đó vô tình suýt khiến Sakura trốn thoát thành công.
Tại một nơi khác…
Chika mặt đen như đít nồi, lần đầu lộ ra vẻ tức giận không thể che giấu đến vậy. Đôi tay siết chặt bộ đồ rơi trên nền đất đến nhàu nát, hắn không ngờ rằng em lại bỏ trốn. Rõ ràng đã nói là hệ thống ràng buộc bên cạnh hắn rồi mà.
\”Tsk\” Chika tặc lưỡi một tiếng, đợi đến lúc hắn bắt được em chắc chắn sẽ khóa em lại không để em đi đâu nữa.
Em là của mình hắn…
Còn nữa, cái thứ bắt em phải đi giúp hắn công lược ai đó hắn cũng nhất định xóa sổ nó.
…
Ánh mặt trời ló rạng, ánh nắng vương trên cửa sổ. Umemiya nhìn em mèo nhỏ lười biếng nằm trên gối hắn ngủ ngon, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng rời giường thay quần áo để đi mua đồ ăn cho em.
\”Meo~\” Tiếng kêu nhỏ phát ra, mặc dù động tĩnh của Umemiya không lớn nhưng cũng khiến em tỉnh giấc. Em duỗi hai chân mèo về phía trước, làm động tác vươn vai.
\”?!!\” Sakura sửng sốt, ngỡ ngàng nhìn Umemiya nhanh chóng cởi áo, cơ bụng săn chắc hiện rõ trước mắt em.
Em nhìn xuống cái bụng mèo trắng trắng tròn tròn của mình thầm ghen tị.
\”A, bé mèo dậy rồi à\” Hắn thấy em dậy liền đi đến định bế em lên nhưng em lại giật mình lùi ra xa.
\”Meo meo!! (Mặc áo vào đi đã!)\”
Nhưng Umemiya nào nhận thấy sự xấu hổ của em, cuối cùng em đành cam chịu bị hắn ôm vào lòng, hết dụi dụi rồi lại xoa xoa.
Sau một hồi vật lộn thì Umemiya cũng chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn ngó mấy lần để chắc chắn em ở trong nhà.
Ở nơi hắn không thấy, ánh mắt em lóe sáng.
Cạch!
Tiếng cửa vừa vang lên, em lập tức trèo lên cửa sổ nhìn ra ngoài, khi chắc chắn Umemiya đã đi xa liền thao tác tiếp tục sử dụng gói quà cho hệ thống thực tập.
Làn khói mờ ảo bao trùm cơ thể, thiếu niên mái tóc hai màu, đôi mắt dị sắc tựa bầu trời và hoàng hôn liền xuất hiện. Sakura không một mảnh vải, làn da trắng mịn non mềm, đôi tai khẽ động thêm chiếc đuôi dài ngay sau mông đung đưa qua lại.
Cũng may là hắn chỉ đóng cửa lại thôi chứ không khóa nên em dễ dàng mở, rồi lại dừng sử dụng gói quà để biến trở lại thành mèo.
Em vượt qua dòng người đông đúc, khi sắp ra khỏi thị trấn đột nhiên có một bàn tay vươn đến nhấc em lên.
\”?!!\”
Khi kịp phản ứng lại thì trên mặt người kia đã xuất hiện vết xước dài.
\”…\”
\”…\”
Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, em nhìn hắn như kẻ thù không đội trời chung vì ngăn em chạy trốn.
[ Kí chủ 8 : Kaji Ren (nam chính)
Tuổi : 17 ]