\”Hệ thống phải chịu sự trừng phạt nếu kí chủ không hợp tác…\”
\”???\” Sakura khó hiểu vô cùng.
Chika không muốn hợp tác là lỗi của em sao?
Làm hệ thống thực tập cũng không dễ dàng (T^T)
Chika tức giận thật rồi, hắn không ngờ còn kiểu ép người thế này. Chỉ là chiêu này thật sự hiệu quả.
Chika hắn quả thật không muốn để em chịu đau…
\”Được, tôi làm\” Hắn gằn giọng nói ra, ánh mắt lạnh đi như muốn bóp chết cái thứ bắt mèo nhỏ của hắn phải làm việc này.
[…]
Bảng xanh cũng biết sợ hãi mà…
Sakura nghe vậy lập tức hào hứng, em biết Chika lúc này chưa gặp nữ chính nên nói vậy thôi, lúc gặp được có lẽ sẽ khác.
\”Vậy thì tốt rồi, Chika có muốn đi gặp nữ chính không? Em dẫn anh đi!\”
Chika nhìn em bỗng thấy hơi khó chịu, lạnh nhạt từ chối.
\”Không.\”
Em thích gán ghép hắn với người khác vậy sao?
Mèo nhỏ vừa rồi còn háo hức giờ lại lập tức ủ rũ, chiếc đuôi nhỏ cũng không còn đung đưa như biểu hiện cho tâm trạng của em hiện giờ.
\”…\”
\”Ngoan, giờ tôi có việc.\”
Chika thở dài xoa đầu em rồi lập tức rời đi.
Cạch!
Tiếng cánh cửa đóng lại, Sakura lén ngước mắt lên nhìn rồi nở nụ cười ranh mãnh.
Chika không đi thì em tự đi một mình vậy.
\”Hm, hình dạng này không tiện lắm…\”
Em trong lúc chờ Chika nấu ăn sáng nay cũng đã tìm được lí do tại sao bản thân biến thân biến thành bộ dạng này. Đôi tay thoăn thoắt bấm vào nút dừng gói quà người mới.
Bùm!
Sakura trong bộ dáng mèo nhỏ dễ thương nhanh chóng thoát ra từ cửa sổ, theo bản đồ của hệ thống tiến đến khu phố nơi nữ chính chuyển đến. Theo như em biết thì đây là thời điểm Shishitoren vừa gửi lời thách đấu đến Fuurin. Toyomi lúc này cũng đã quen được vài nam chính trong truyện rồi.
[Vị trí nữ chính : quán Potosu]
Kia rồi?!
Cùng lúc đó một đám người mặc đồng phục Fuurin xuất hiện trong tầm mắt em. Nữ chính với nhan sắc ngọt ngào, mái tóc hồng mềm mại cùng đôi mắt xanh lục, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong đám người cao lớn nhưng lại đặc biệt nổi bật.
Sakura núp một bên thầm cảm thán về hào quang của Toyomi, trước khi cửa quán đóng lại đã kịp chui vào.
\”Chị Kotoha!\” Toyomi vui vẻ chào cô gái tóc ngắn đối diện.
\”Toyomi-san… Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?\” Nirei bên cạnh vẫn có chút sợ hãi với cảnh tượng lúc nãy.
\”Thôi nào Nirei-kun, mọi chuyện cũng không đáng sợ như vậy đâu.\”
\”Tsk, phiền phức!\” Sugishita có chút bực bội khi tự nhiên phải đi cùng đám người này.
Bảng thông tin các nam chính dần hiện ra trước mắt Sakura, nhìn con số tăng lên đến 5 em có chút chản nản.
Rốt cuộc thế giới này có bao nhiêu nam chính vậy?!
Đang nghĩ xem nên làm gì để hỗ trợ tuyến tình cảm của nam nữ chính thì đột nhiên trong đầu em lóe lên một ý tưởng. Nghĩ là làm, Sakura lập tức nhảy lên định đẩy Suo vào người Toyomi để tạo tình huống bất ngờ như trong mấy phim thần tượng vậy.
\”Hửm?\” Suo như cảm nhận được mà tránh ra khiến mèo nhỏ là em đây ngơ cả người.
\”Ahhhhh!\”
Tiếng hét của Toyomi khiến em bừng tỉnh, tròn mắt nhìn xung quanh. Em từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Suo, được hắn ôm lấy.
\”Hức… Mèo kìa…\”
Gì vậy? Nữ chính sợ mèo!
\”Không sao đâu, ổn rồi Toyomi\” Kotoha nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.
Ơ? Sao cảnh này sai sai…
Sakura thấy kì lạ nhưng cũng không biết lạ ở đâu. Bỗng nhiên một bàn tay đưa lên xoa đầu em khiến em giật nảy mình.
\”Meo! (Làm cái gì vậy?!!)\”
Bị mèo nhỏ xù lông cào cho phát nhưng Suo vẫn mỉm cười nhìn em.
\”Mèo từ đâu ra vậy? Đáng yêu quá!\” Nirei đi đến vươn tay ra muốn chạm vào em nhưng bị Suo ngăn lại.
\”Có lẽ là mèo hoang, cậu không nên chạm vào.\”
Nghe vậy em lập tức trừng mắt nhìn hắn.
Hắn là mèo hoang! Cả nhà hắn mới là mèo hoang!
Không muốn để tâm đến tên nam chính này nữa, em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn rồi nhảy vào lòng Nirei. Nirei thấy em chủ động nhảy vào lòng hắn cũng hơi bất ngờ. Cục bông nhỏ trong tay chợt biến mất khiến mặt Suo trầm xuống.
Lát sau…
Cả nhóm cùng ngồi xuống bàn trừ Toyomi do sợ em mà trốn đi làm đồ ăn cùng Kotoha. Mèo nhỏ nằm trong lòng Nirei được hắn nựng đến thoải mái.
\”Meo~\”
Dễ thương!!
Tâm trạng lo lắng cho cuộc chiến ngày mai của mọi người cũng biến mất không dấu vết khi có sự xuất hiện đầy bất ngờ của em.
\”?!\”
Khoan! Em đang hỗ trợ mà, không thể như thế này được!
Đang hừng hực khí thế là vậy nhưng em lại nhớ đến dáng vẻ sợ hãi của Toyomi lúc nãy, ủ rũ mà nằm ườn ra, duỗi chân mèo quyết định tạm thời bỏ qua việc đó.
Cảm nhận đệm thịt đang nhấn vào chân mình, Nirei cúi xuống nhìn mèo nhỏ vui vẻ đùa nghịch, bất giác mỉm cười, nhấc em lên rồi hôn chụt phát vào trán.
\”?\” Sakura trực tiếp đơ ra tại chỗ.
\”Nirei-kun, tớ cũng muốn chơi với cục bông\” Suo đưa tay sẵn muốn nhận lấy em.
Nirei cũng không nghĩ nhiều mà đưa em sang cho hắn. Hắn nhìn em rồi cúi xuống ngoạm vào tai em khiến em sững sờ.
\”Meo!!\”
\”Suo-san! Cậu không sao chứ?\” Nirei lo lắng nhìn hai vết xước trên mặt Suo.
\”Ừm, tớ ổn mà.\”
\”Cục bông hung dữ quá…\”
\”Meo meo! (Không thân, không quen, đừng có gọi tôi là cục bông)\”
Em tức giận đáp trả mà quên mất bản thân đang trong hình dạng mèo, nói thì hắn cũng đâu có hiểu.