Chika thả Sakura vào bồn tắm.
Hơi nước ấm nóng cuốn lấy làn da non mềm, đôi tai mèo hơi run nhẹ cho thấy sự hoảng loạn của chủ nhân.
Sakura như mèo con bị người ta dồn đến đường cùng, điên cuồng xoa nắn tai lẫn đuôi, bị bắt nạt đến nỗi mắt đỏ hoe, ấm ức đến cùng cực lại không thể phản kháng.
Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của con mèo nhỏ có lẽ sẽ không nhịn được mà càng muốn bắt nạt em khóc lóc đến van xin.
Nhưng hiện giờ Chika không có tâm trí nghĩ về chuyện đó, hắn chỉ cau mày nhìn thoáng qua rồi không hiểu sao mà tặc lưỡi.
Sakura: ?
Con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn Chika, ngập ngừng muốn nói lại thôi nhưng lại bắt gặp ánh mắt tối sầm của hắn.
Sakura: … Anh ấy giận rồi QAQ!
Chika không nhận ra sắc mặt hiện giờ của mình xấu đến cỡ nào, chỉ biết rằng cơn giận của hắn sắp không kiềm chế nổi.
Những dấu vết hơi đỏ lên trên làn da non mềm kia tựa đang nhắc nhở hắn con mèo nhỏ của hắn bị xâm phạm. Nếu là trước kia Endo qua lại với ai hắn vốn dĩ chẳng để tâm, chỉ là mèo con hiện giờ đã bị Chika coi là lãnh thổ riêng của mình nên hắn rất khó có thể chấp nhận.
Có thể nói nếu không phải khi nãy Sakura ra tay ngăn cản thì Endo ít cũng phải mất mấy chiếc răng, gãy mấy cái xương cũng nên.
En •may mắn thoát một kiếp• do ở một góc nào đó không hề cảm thấy hối lỗi: Người mèo con thơm thật, ngay cả quần áo cũng thơm nữa hehe!
Sakura mà biết suy nghĩ của thằng chả nam chính này khéo chỉ muốn lao lên đấm cho một phen.
Sự im lặng ngầm cứ thế tiếp diễn giữa hai người, trong phòng tắm chỉ vang lên tiếng nước khẽ va chạm với làn da trắng mềm.
Sakura cúi đầu nhìn nước trong bồn, mái tóc dính nước cùng với đôi tai mèo hơi rũ xuống trông ngoan đến lạ khiến người ta khó có thể giận nổi.
1 giây… 2 giây… 3 gi―――
Trong phòng tắm vang lên tiếng thở dài khe khẽ, Chika tiến đến bế xốc em lên khỏi bồn.
Đột ngột bắt gặp đôi mắt vàng sâu thẳm, Sakura chột dạ tránh ánh mắt. Dáng vẻ tức giận khi nãy có lẽ đã dọa đến mèo con.
Còn một lí do khác là do Sakura chợt nhớ đến nguyên tác miêu tả rằng Chika khi ghen thật sự rất đáng sợ.
Mà khoan- !
Sakura tự thấy hơi kì lạ khi em lại so sánh hình ảnh Chika hiện tại với khi ghen.
Có lẽ là tưởng tượng…
Hoặc cũng có thể là do dáng vẻ giận dữ của vị nam chính này trong nguyên tác rõ ràng nhất là khi ghen nên em mới có liên tưởng như vậy.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ không biết từ lúc nào Chika đã thay đồ xong luôn cho con mèo nhỏ của mình.
Mãi đến lúc nghe thấy giọng nói trầm khàn của đối phương Sakura mới ngơ ngác ngẩng đầu, trong đôi mắt dị sắc trong trẻo tràn ngập thắc mắc.
Mèo con ngây thơ lọt vào tầm mắt của dã thú mà chẳng hề hay biết, vẫn lộ ra cái bụng trắng mềm trước mặt dã thú chỉ cần một ngoạm cũng có thể ăn sạch sẽ con mèo nhỏ từ trong ra ngoài.
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của mèo con, Chika im lặng một lúc rồi tiếp tục lặp lại.
\”Biết sai chưa?\”
Sakura chớp mắt vài cái, đầu hơi load lại rồi bừng tỉnh gật đầu lia lịa.
\”Em sai rồi…\”
Giọng nói nhỏ đến mức càng giống làm nũng, khiến cơn giận luôn sôi sục trong lòng đối phương dịu lại một nửa.
\”Sai ở đâu?\”
\”Tự ý bỏ đi, để anh lo lắng…xin lỗi…\”
Mèo con cúi đầu, tay níu nhẹ lấy vạt áo Chika, thái độ nhận lỗi tốt đến mức khiến người ta trong một giây hoảng loạn có lẽ đã lầm tưởng bản thân mới chính là người làm sai.
Chika nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng, nhưng không phải bởi vì tức giận trong lòng mà là bởi hệ thống của hắn quá ngoan, khiến hắn hận không thể bỏ qua tất cả mà khảm em vào trong lồng ngực mà giày vò.
Sự im lặng lại kéo dài, Sakura tưởng Chika vẫn còn giận, dù sao cũng là lỗi của em khi bỏ đi không một lời báo trước, đã vậy còn đi mất hẳn hai ngày.
Sakura tự kiểm điểm bản thân với một tư cách là một hệ thống thực tập.
Con mèo nhỏ lấy hết dũng khí ngẩng đầu, đang tính mở miệng nói lời xin lỗi lại bất chợt thấy Chika đang nhìn mình chằm chằm.
Trong đôi mắt ánh lên những cảm xúc kì lạ lại mãnh liệt khiến Sakura đột nhiên cảm thấy hoảng loạn không rõ lí do.
Chẳng biết từ bao giờ em đã bị đẩy đến góc giường, Chika vẫn nhìn em chằm chằm đến nỗi tai mèo của em cũng hơi run rẩy, đuôi mèo bất an quệt qua quệt lại tạo nên tiếng sột soạt.
Đến khi Sakura cảm thấy mình sắp không chịu nổi thì chợt bụp một tiếng.
――Sakura biến trở lại hình dạng mèo.
Cùng lúc đó bảng xanh bật lên thông báo:
【 Thời gian sử dụng gói quà cho hệ thống thực tập : Hóa hình trong vòng 24 tiếng ― đã hết 】
【 Nếu muốn tiếp tục sử dụng hãy mua bằng điểm trong cửa hàng hệ thống 】
Sakura âm thầm thở phào một hơi, dù không biết tại sao nhưng em cảm giác thật đúng lúc.
Điểm cung cấp ban đầu cho hệ thống thực tập vốn chỉ có 100, vì đã sử dụng mua quần áo nên hiện giờ chỉ còn lại 97.
Nhưng Sakura cảm giác không sao cả, linh cảm nói rằng gói \’hóa hình vĩnh viễn\’ có giá đến nghìn kia nhìn sao cũng không ổn.
Cảm giác không có tiền lần đầu tiên khiến Sakura thoải mái đến kì lạ.