\”Oh yeah cạn li nào! Mọi người vất vả rồi!\”
Cái quái… Cái thể loại tình huống gì thế này…?
Sakura ba chấm hết sức, mặt em nghệt ra nhìn đám nam chính ngồi xung quanh mình. Thật sự thì…vẻ mặt đó đáng yêu chết đi được.
Mọi người đồng loạt che mặt nhịn cười.
\”C… Cái gì hả?!\” Sakura mặt chẳng hiểu sao đỏ bừng, nổi cáu gào lên, tai với đuôi cũng dựng đứng.
Rồi bỗng em cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình liền quay ngoắt ra nhìn. Kaji đang ngậm kẹo mút giật mình quay đi, lảng tránh ánh mắt mèo nhỏ.
Sakura nghi hoặc nghiêng đầu. Tai Kaji đỏ một cách bất thường…ờm thì chuyện đó cũng không phải điều quan trọng. Quan trọng là chắc Kaji chưa nói chuyện của em cho ai biết đâu nhỉ? Dù sao nữ chính cũng ở đây…
\”Không có gì…\” Umemiya cười cười xua tay, khẽ ho mấy tiếng rồi nghiêm túc hẳn lên.
\”Vậy thì…tại sao ban nãy nhóc lại xuất hiện ở đó? Còn nữa…\”
\”Cái cài tai mèo của nhóc chân thật thật đó, cũng hợp với màu tóc nữa hừm hừm\” Nghiêm túc chưa đầy 3 giây, Umemiya vuốt cằm gật gù đánh giá.
Mà có nhất thiết phải gần như vậy không? Không biết từ lúc nào ổng đã sang ngồi ké em rồi còn sát mặt như này nữa.
Vốn dĩ chỗ ngồi của Umemiya cách em không xa, còn nhân lúc em mèo nhỏ không chú ý chuyển sang ngồi cạnh nữa, không giật mình mới lạ.
Và không ngoài dự đoán, em mèo Sakura giật đùng đùng lùi ra sau, mặt đỏ bừng bừng run rẩy chỉ tay vào Umemiya.
\”Cái- ?! Làm cái gì vậy ?? Nói chuyện thôi đến gần như vậy làm gì hả?!\”
\”Haha xin lỗi, làm em giật mình sao?\” Umemiya tỏ vẻ hối lỗi nhưng không đáng kể. Ai bảo người Sakura thơm như vậy, làm anh không nhịn được lại gần.
Rốt cuộc bữa ăn cũng trôi qua một cách khó xử trong sự ngại ngùng của Sakura, vui vẻ của Umemiya vì chiếm được chỗ cạnh em và nụ cười không tới đáy mắt của Suo.
Suo : Hừm~ Không thể tha thứ ^^ (vụ bị cướp chỗ)
__
Tạm biệt người bên Shishitoren xong cũng đã khá muộn do Chouji mè nheo đòi Sakura ở lại. Sakura định bụng quay về khu phố Makochi rồi mới về nhà Chika.
Nhìn cậu chàng headphone đút tay vào túi áo đi phía trước, ngoài lần chạm mắt bất ngờ khi nãy thì Kaji không dám nhìn em lần nào.
Cũng do cảnh tượng khi đó quá kích thích, Kaji tạm thời chưa ổn định lại tâm trạng sau những hành động trong vô thức của mình. Tay vẫn còn vương vấn xúc cảm mềm mại khi chạm vào má, cả cơ thể trắng mịn lẫn mùi hương anh đào ngọt ngào…
Kaji chợt bừng tỉnh, mặt lẫn gáy đều đỏ lên bất thường khiến Hiragi bên cạnh cũng để ý mà hỏi han. Có trời mới biết Kaji rối đến mức nào. Anh bị gì vậy?!
Sakura hơi khó hiểu nghiêng đầu, đuôi nhẹ đung đưa. Vì là mèo nên thính giác của em khá nhạy, mấy lời hỏi han của Hiragi lọt hết vào tai em khiến em mèo không khỏi thắc mắc.
Không phải mới nãy vẫn ổn sao? Mà dù sao lát nữa em cũng phải giải thích cho Kaji, hỏi sau vậy.
Với cương vị là một hệ thống em vẫn nên có sự quan tâm nhất định với kí chủ của mình mới phải. Sakura tự tin cảm thấy bản thân có thể làm tốt trong việc này (ngoại trừ với Endo).
Suo và Nirei cố tình thả chậm bước chân để được đi cạnh Sakura, cũng để ý biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt em vừa rồi. Thật đáng yêu chết mất!
Nhưng người tính không bằng trời tính, Suo và Nirei định nhân cơ hội làm thân với Sakura hơn. Vừa quay đi quay lại em liền biến mất rồi!!! Cụ thể là ban nãy khi họ vừa quay đi giúp người ta khênh đồ.
\”Eh?!! Sakura-san! Sakura-san!\” Nirei hoảng loạn gọi tên em.
Lúc nãy cũng chỉ có họ đi bên cạnh Sakura nên không ai biết em đã đi đâu, chỉ có thể tìm em trong vô vọng.
__
Bên này, Sakura nghi ngờ nhân sinh. Hình như em bị bắt cóc rồi? Nhưng tại sao?
Người nọ có vẻ còn khá tức giận, vác em như vác bao tải, còn siết chặt tới nỗi eo em cũng đau luôn rồi.
\”Này làm cái quần què gì vậy?! Mày là ai! Thả tao xuống đồ khốn!\”
Ngay vừa lúc nãy khi đi qua ngõ hẻm, chợt có bàn tay vươn tới kéo mạnh Sakura tới nỗi em chưa kịp phản ứng đã bị vác lên vai. Đầu óc hơi choáng đến nỗi em còn không nhận ra quả đầu nọ có chút quen? Thậm chí còn vừa mắng vừa đánh kịch liệt vào lưng hắn.
\”Mới đi mấy ngày đã không nhận ra tao à~\”
\”Mày… Endo! Mà khoan, thả tao xuống trước đã!\”
\”Giờ mới nhận ra à, mèo con không ngoan nha~ Bỏ đi dứt khoát như vậy, làm tao với Chika tìm em muốn phát điên đấy. Vậy mà không ngờ lại ở cùng đám đó…\” Câu sau gần như là nghiến răng nghiến lợi, Endo rõ ràng cũng rất tức giận rồi.
Sakura bỗng hơi chột dạ, dù không phải cố ý nhưng em có vẻ đã làm Chika lo lắng. Sakura từ bỏ giãy dụa để Endo vác em về nhà. Hắn thấy em ngoan như vậy cũng bớt tức một chút về việc em đi với bọn người bên Bourfuurin.
Nhưng phạt vẫn phải phạt~ ai bảo em dám bỏ trốn cơ chứ.