[Allsakura/Allharuka] Hệ Thống Mèo Con Hung Dữ Của Các Nam Chính – Chương 1. Hệ thống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Allsakura/Allharuka] Hệ Thống Mèo Con Hung Dữ Của Các Nam Chính - Chương 1. Hệ thống

Sakura Haruka nằm trên giường bệnh, ánh nắng ấm chiếu ngoài cửa sổ lên gương mặt nhợt nhạt của em. Đôi mắt nặng trĩu không thể mở nổi, từng cơn đau phập phồng nơi lồng ngực, em khó khăn hít thở từng ngụm khí. Nhưng chỉ mình em biết thời gian của em không còn nhiều nữa…

Không gia đình không bạn bè, chỉ đơn giản là một đứa trẻ từ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh rồi chết đi, không một ai quan tâm. Cứ nghĩ cuộc đời đến đây là hết cho đến khi…

[Đinh! Đang kiểm tra độ phù hợp trở thành hệ thống…]

Nói cái gì vậy? Ồn ào quá đi mất! Im đi cho ông ngủ coi…

[Đinh! Kiểm tra thấy hoàn toàn phù hợp!]

Phù hợp cái gì?

[Bắt đầu tải quá trình cho hệ thống thực tập…]

[Xin hỏi hệ thống thực tập muốn sử dụng hình dạng nào?]

Giọng nói máy móc vang lên từng đợt khiến Sakura vốn sắp buông bỏ cõi đời khó chịu không thôi.

Sắp chết mà cũng bị làm phiền nữa!

[Xin hỏi hệ thống thực tập muốn sử dụng hình dạng nào?]

Hỏi nhiều quá…

Nhưng nếu được, em muốn trở thành một chú mèo nhỏ lười biếng…

[Xác nhận hình dạng miêu nhân! Chúc hệ thống thực tập thực hiện tốt nhiệm vụ!]

Sakura mơ màng tỉnh dậy, cảm giác choáng váng ập tới khiến em không cả muốn cử động.

Tại sao… em còn sống à?

Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh nhưng lại không thể xác định chỗ này là đâu bởi nơi đây toàn là bóng tối.

Soạt soạt!!

\”Mèo nhỏ…\” Ánh sáng đột ngột chiếu vào. Sakura không kịp phản ứng đã bị một bàn tay to lớn nhấc gọn lên.

\”Meo! (Làm gì vậy? Thả ra coi!!)\”

Em bị chính tiếng kêu của bản thân làm cho giật mình, định đưa tay lên che miệng nhưng lại nhận ra điều kì lạ.

Ơ? Tay em đâu?? Đây là móng vuốt mà! Với cả tiếng ban nãy là thế nào?

Nhìn mèo nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, người nọ khẽ bật cười rồi bế em đi.

\”Meo meo! (Này thả ra, ai cho đụng!)\” Em liều mạng giãy dụa hét lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng kêu nhỏ không có lực sát thương nào.

Quá nhiều lượng thông tin trong một ngày khiến em không biết phải làm sao nhưng em có thể chắc chắn một điều giờ em là mèo rồi.

Chẳng có lẽ nào… em xuyên không thành mèo rồi?

Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của mèo nhỏ, một bàn tay bỗng đưa đến khẽ xoa dịu em đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ.

\”Meo~\” Em được hắn xoa thoải mái đến mức vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay hắn rồi lại như nhận ra gì đó mà dừng lại.

Em vừa bị bản năng loài mèo tha hóa trời ơi!!

\”Ngoan…\” Người nọ nhẹ giọng dỗ dành mặc cho em đang trừng đôi mắt dị sắc to tròn nhìn hắn.

\’Đặc biệt\’ là suy nghĩ của hắn về em hiện tại. Một bé mèo nhỏ với đôi mắt dị sắc cùng bộ lông trắng đen bị vứt bỏ trong thùng cát tông. Nếu không phải thấy em ở trong đó thì với bộ dạng xinh đẹp này hắn cũng không nghĩ là em bị vứt bỏ đâu.

Mãi một lúc sau hắn cũng dẫn em về tới nhà, đặt em xuống ghế rồi đi lấy sữa cho em uống.

\”Grừ\” Sakura cảnh giác nhìn bát sữa kia, vẫn chưa buông bỏ phòng bị với người đối diện.

\”Không bỏ thuốc…\” Hắn như hiểu lo lắng của em mà đáp lại, lại đẩy bát sữa đến gần em hơn.

Cả hai trừng mắt to nhỏ nhìn đối phương hồi lâu. Cuối cùng em đành chịu thua trước cái bụng đói, chầm chậm đi đến đưa cái lưỡi nhỏ hồng hào ra liếm từng ngụm sữa.

Nhìn mèo nhỏ no căng bụng nằm ườn ra ghế, người kia đưa tay ra sờ cái bụng mềm mềm trắng trắng kia.

\”Meo! (Này! Biết sờ bụng người khác lúc no là quá đáng lắm không?)\”

Hắn như cố tình không nghe thấy tiếng kêu phản kháng của em mà vùi đầu vào bụng em.

\”?!\” Mèo nhỏ Sakura lần đầu bị người khác dụi đầu vào bụng mà ngượng chín mặt, tai mèo rũ xuống dùng hai măng cụt hồng che mắt cho đỡ xấu hổ.

Thật ra… việc này cũng không đến nỗi tệ…

Không được! Em phải tỉnh táo, em là con người!

Người nọ sờ em đến thỏa mãn mới buông ra. Em vừa thoát khỏi vòng tay hắn liền chui tọt vào góc ghế, úp mặt vào gối. Hắn tưởng em giận nên bế em lên nhẹ dỗ dành, em thì vẫn nép vào lòng hắn vì ngượng.

\”Chưa giới thiệu…\”

\”Takiishi Chika, chủ nhân mới của nhóc.\”

Chưa để hắn kịp dứt lời em đã sững sờ, bảng xanh hiện rõ mọi thông tin của người trước mặt.

[ Kí chủ 1 : Takiishi Chika (nam chính)

  Tuổi : 18

  Cảnh báo : Nghiện mèo

  Nhiệm vụ : Hỗ trợ nam chính công lược nữ chính ]

\”??\”

Nam chính là cái quái gì nữa vậy?

Mà khoan… nhiệm vụ gì ở đây?

Còn cái cảnh báo \’nghiện mèo\’ gì nữa, cần thiết lắm sao?

Những kí ức trước khi chết chợt ùa về, cuối cùng em cũng hiểu lí do bản thân ở đây. Nói tóm lại thì hiện giờ em là hệ thống…

Còn tên tóc dài màu đỏ cam này là nam chính và là kí chủ của em.

\”Sao thế?\” Bị ánh mắt mèo nhỏ nhìn chằm chằm, Chika đưa tay lên xoa đầu em, tiện tay còn miết nhẹ đôi tai nhỏ nhắn kia.

\”?!!\” Cảm giác dòng điện chảy qua toàn cơ thể khiến người em không khỏi run rẩy.

Tai và đuôi là bộ phận nhạy cảm đối với loài mèo, đặc biệt là với miêu nhân như Sakura còn có ý nghĩa khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.