Hisoka cúi sát, đôi môi gần kề tai Kurapika, giọng nói mềm như nhung nhưng độc hơn cả lưỡi dao:
\”Alpha à… nhưng lại run rẩy vì pheromone thế này sao? Cơ thể cậu đang phản bội lý trí đấy.\”
Kurapika nghiến chặt răng, cố kiềm lại tiếng rên bật ra từ cổ họng. Cậu biết rõ – điều này không phải thật, không thể nào là thật. Cậu căm ghét bọn họ, căm ghét cái cách bị họ dồn ép đến nghẹt thở, nhưng trong thâm tâm, lại không thể phủ nhận… cậu đang cảm nhận họ quá rõ.
Chrollo vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh băng như kẻ đi săn đang kiên nhẫn chờ con mồi gục ngã. Hắn không cần phải chạm vào – chỉ cần đứng gần, pheromone phát ra từ hắn cũng đủ khiến Kurapika như rơi vào một cơn mê không lối thoát.
\”Alpha không có nghĩa là miễn nhiễm.\” – Chrollo nhấn nhá từng chữ. \”Đặc biệt là trước Enigma như bọn ta…\”
Kurapika gồng người, cả cơ thể căng cứng trong dây xích nen, nhưng hơi thở lại loạn nhịp, mồ hôi lạnh ướt trán.
\”Thử tiếp tục giả vờ mạnh mẽ đi.\” – Hisoka cúi xuống, ngón tay lướt qua cổ Kurapika, chậm rãi lần theo từng mạch đập. \”Cho đến khi cậu không thể giả vờ được nữa.\”
\”…Tôi sẽ giết các người.\” – Kurapika rít lên, nhưng âm thanh khản đặc như tiếng gầm cuối cùng của con thú bị dồn đến đường cùng.
\”Vậy thì giết đi.\” – Chrollo đáp lại thản nhiên. \”Nhưng trước đó… hãy để bản thân cậu rơi trước đã.\”
Một tay hắn chạm vào phần eo Kurapika, lạnh và chắc. Sự tiếp xúc khiến cậu giật nảy, phản xạ muốn lùi lại nhưng phía sau chỉ là tường đá lạnh và gông xích nen. Bị kẹp giữa hai nguồn pheromone mạnh mẽ, lý trí của Kurapika bắt đầu nứt vỡ.
\”Đừng chống cự nữa, Kurapika.\” – Hisoka thì thầm. \”Cậu đã run rẩy vì bọn ta từ lúc đầu rồi.\”
Cậu không trả lời. Đôi mắt đỏ ánh lên tia giận dữ, pha lẫn chút gì đó… rối loạn.
Tay Hisoka không yên phận, hắn lần mò khắp cơ thể cậu, từ bên ngoài cho đến những điểm nhạy cảm đều bị hắn trêu đùa. Chrollo cũng không đứng nhìn, hắn đến nâng chân Kurapika lên cao, buộc cậu phải dạng chân ra.
Lí trí sụp đổ vì bị bao trùm trong pheromon đậm đặc, Kurapika không còn làm chủ được cơ thể nữa.
Cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh thở dốc và tiếng dây xích va vào tường, giữa hơi thở nồng nặc của dục vọng và sự tuyệt vọng dần xâm chiếm.
———–
Trên Đảo Tham Lam – Một dòng suối nhỏ nằm trong khu vực rừng tĩnh lặng
Âm thanh nước chảy róc rách hòa với tiếng gió lùa qua kẽ lá. Trong không gian mờ hơi nước, Kurapika được Hisoka ôm dưới dòng nước , làn da còn vương chút đỏ ửng sau trận làm tình. Hisoka -người đã dùng thẻ dịch chuyển đưa cậu đến đây mà không báo trước.
Cậu đã chống cự, tất nhiên. Nhưng Hisoka luôn biết cách khiến mọi nỗ lực phản kháng của cậu trở nên… vô ích. Như lúc này-hắn đang ngồi sau lưng cậu, lau mái tóc ẩm nước bằng sự kiên nhẫn kỳ lạ. Tên Chrollo đã rời đi sau khi xong, nên Hisoka mới mang cậu theo vì hắn bảo có chuyện cần làm.
> \”Không cần làm bộ thẹn thùng thế đâu, Kurapika,\”
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm bên tai.
\”Chúng ta chỉ là… đang làm sạch cơ thể thôi mà.\”
Kurapika siết chặt nắm tay đặt trên gờ bồn gỗ, gương mặt đỏ bừng không phải vì nước nóng.
> \”Tôi sẽ giết anh.\”
\”Biết rồi, nghe cả trăm lần rồi~\” Hisoka cười khúc khích, đưa khăn xuống cổ cậu
Đúng lúc đó- tiếng sột soạt trong bụi cây phía xa
> \”Kurapika!!\”
\”Gon- chờ đã -!!\” Killua hét lên, nhưng đã quá muộn.
Gon đứng sững sờ, ánh mắt tròn xoe như thể vừa bị đánh thẳng vào đầu bằng cục đá. Killua kéo kéo Gon, mặt đỏ đến tận mang tai. Cả hai đều đỏ mặt, vừa hoảng hốt vừa… không biết nên làm sao để cứu Kurapika, vì Hisoka thật sự rất nguy hiểm.
Kurapika giật mình, cố che lấy thân mình bằng khăn, trừng mắt nhìn Hisoka:
> \”Đồ bệnh hoạn!!\”
Hisoka thì chỉ bật cười, phất tay chào Gon và Killua như thể họ là khán giả trong một buổi diễn.
> \”Ồ, xin lỗi , ta không nghĩ sẽ có người đến ~\”
—-
Gon đã sẵn sàn để chiến đấu với Hisoka nếu hắn không để Kurapika đi, nhưng bất ngờ thay, hắn lại để cậu đi rất dễ dàng. Cả hai nhìn Hisoka bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn bối rối. Hisoka cũng không cản khi Kurapika quyết định rời khỏi nơi đó cùng hai người bạn nhỏ. Hắn chỉ mỉm cười-nụ cười như đã toan tính mọi điều, như thể việc Kurapika rời đi cũng là một phần trong trò chơi dài hơi hơn.
Sau khi rời khỏi đó, Kurapika cũng không đồng hành cùng nhóm Gon. Vì cậu có việc cần làm, chỉ tại Hisoka mà mọi việc bị trì trệ, vậy nên Kurapika quyết định trở về để tiếp tục việc đã dự định
————————————————
Kurapika nhắm mắt, hít sâu. Lục Địa Đen đang ở trước mặt-một vùng đất chưa từng được khám phá hết, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một hơi thở.
.
.
.