ánh đèn trong sảnh tiệc chợt tắt, giữa sảnh lại le lói lên chút ánh sáng dành cho người đặc biệt, nơi rực rỡ đó được đặt một chiếc đàn dương cầm màu trắng tinh khiết, sang trọng không gì bằng. bỗng nhiên xuất hiện một thân hình đang tiến đến gần chiếc đàn, một ánh sáng khác cũng đang dõi theo người đó, tiếng gót giày di chuyển dưới sàn tạo nên âm thanh lộc cộc êm tai. ryu minseok bỏ mặc những ánh nhìn ngạc nhiên xunh, em đưa tay khẽ chạm vào chiếc dương cầm đã lâu không được sử dụng, sau đó lại chạm vào từng phím đàn tạo nên những âm thanh hỗn loạn không rõ ràng.
tất cả mọi người dường như ngừng thở để theo dõi bóng dáng nhỏ bé kia, chỉ thấy thiếu gia kiêu căng trong lời đồn ngồi xuống cái ghế đệm trắng mềm mại, cử động ngón tay lên xuống rồi bắt đầu từng nốt nhạc một. không ai nghĩ một kẻ có tính cách xấu xa như vậy lại có một mặt này, những ngón tay thoăn thoắt trên các phím đàn tạo nên một bản giao hưởng hút hồn người khác, khiến người ta phải đắm chìm vào bản nhạc được đàn ra.
giai điệu lúc nhanh lúc chậm, ai cũng biết đây là một bản nhạc khó đàn, nhưng vào tay người này lại trở nên dễ dàng khó hiểu. đến khi kết thúc bản nhạc, ryu minseok nhắm mắt ngẩng cao cổ chìm đắm trong giai điệu mạnh mẽ, như một con thiên nga xinh đẹp đang múa những điệu ballet đầy kiêu kì, thu hút ánh nhìn của toàn thể mọi người trong sảnh tiệc. đến khi bản nhạc đã dừng hẳn, mọi thứ lặng ngắt như tờ, ngay sau đó, hàng loạt tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên ở tứ phía. ryu minseok thận trọng đứng dậy bày ra tư thế chào của một người nghệ sĩ, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi sảnh tiệc.
\”em về trước đây.\”
minseok vẫy vẫy tay với sanghyeok, sau đó định quay lưng rời đi, chỉ là chưa kịp quay đi hẳn, tay của em đã bị người đàn ông kia nắm chặt kéo lại, khiến minseok mất đà mà ngã thẳng vào lòng của sanghyeok.
\”sao em cứ muốn rời đi thế?\”
minseok bĩu môi, em cũng không thể nói chuyện mình muốn trốn tránh mấy cậu thiếu gia gia chủ nhà tài phiệt trong kia được.
\”từ đầu đã hứa khi đàn xong em sẽ đi mà? anh định lật lọng hả?\”
\”ừm, anh lật lọng. biết bao lâu rồi mình mới gặp lại nhau, không thể ở lại cùng anh lâu một chút sao?\”
nhìn cũng đủ biết minseok khó xử cỡ nào. em thầm nhủ trong bụng, dù gì mình cũng sắp rời đi rồi, không biết khi nào mới có dịp gặp lại, thôi thì giờ cứ ở lại với anh ấy, còn mấy ngày kia thì tìm cách đối phó sau cũng được.
\”chỉ một lát thôi đó.\”
\”anh biết minseok thương anh nhất mà.\”
sanghyeok cầm tay minseok, thân mật dẫn em vào ngược lại trong đại sảnh của bữa tiệc, thu hút ánh nhìn của không ít người đang tham gia. họ bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cả hai, xì xầm to nhỏ chuyện ryu minseok quả thật bản lĩnh, vừa bị moon hyeonjun huỷ hôn đã nhanh chóng chạy theo lee sanghyeok.
\”anh sanghyeok… buông tay em ra trước đã…\”
minseok thì thầm nhưng lee sanghyeok chẳng nghe thấy, tay vẫn khư khư nắm lấy dẫn em nhỏ đi về phía trung tâm sảnh tiệc. minseok quét mắt một vòng xung quanh, người quen người lạ gì cũng nhìn em chằm chằm, đến cả kẻ ghét em nhất là moon hyeonjun cũng bình lặng nhìn em, minseok khóc thầm trong bụng, thôi xong rồi.
\”hai người đó tính làm gì vậy ta?\”
choi hyeonjun hưng phấn ngồi xem kịch vui, không quên liếc mắt nhìn hai thằng bạn thân kế bên. ôi, sao trông mặt moon hyeonjun xám xịt thế kia? ôi, sao trông lee minhyeong như chuẩn bị giết người thế kia? hyeonjun thì có thể dễ dàng đoán ra rồi, còn minhyeong á hả, đúng là khiến người khác cảm thấy tò mò mà.
kim hyukkyu bên này cũng chẳng kém cạnh, cái biểu cảm giận nhưng không thèm quan tâm của kim kwanghee biểu hiện rõ mồn một trong mắt hắn, kèm theo jeong jihoon bất động kế bên càng khiến cho khung cảnh trở nên buồn cười.
ryu minseok này, giống lời đồn chổ nào?
park ruhan thì đương nhiên phấn khích đến mức lôi điện thoại ra quay lại rồi, nhưng không có quay minseok và sanghyeok, cậu đi quay cái biểu cảm tro tàn của jeong jiwon kia kìa.
\”anh sanghyeok… anh tính làm gì vậy?\”
minseok ngơ ngác bị người lớn hơn dẫn đi. sau đó người kia xoay người đứng đối diện em. rồi trước ánh mắt muốn rơi ra của minseok và mọi người, lee sanghyeok bất ngờ lôi trong túi áo vest ra một cái hộp nhẫn, trân trọng đến mức quỳ một chân xuống dâng lên cho minseok.
\”minseok à, anh chính thức cầu hôn em, em có muốn làm vị hôn phu của anh không?\”
não minseok sắp nổ đến nơi rồi, em sao ngờ đến được chuyện này sẽ xảy ra chứ. luống cuống chẳng biết phải làm sao.
\”em… em…\”
lee sanghyeok vẫn mỉm cười chờ đợi câu trả lời của người thương. jeong jihoon dưới này tức đến đỏ mặt, dự định ào lên ngăn cản cái hoạt cảnh khôi hài này lại, nhưng bất ngờ thay đã có người ào lên trước. người đó như một bức tường vững chắc, che chắn trước người minseok, hoàn toàn để em khuất dáng khỏi ánh nhìn của sanghyeok.
\”lee sanghyeok? dù gì cũng là thiếu gia con nhà giàu từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế. cậu cũng phải biết rõ việc cầu hôn giữa hai nhà phải trải qua những quy trình nào đúng chứ? hành động hôm nay của cậu là sao? ép hôn em út nhà tôi à?\”
ryu taeseok nghiêm mặt nhắc nhở, cố gắng đưa tay ra để che chắn cho minseok. không phải chứ? em út nhà anh vừa thoát khỏi cái hôn ước phiền phức kia với moon hyeonjun, giờ lại có thêm một tên khác đến cầu hôn, sao ai cũng có ý định cướp mất minseok nhà anh thế?
\”xin lỗi vì sự đường đột này. nhưng do tôi không đợi được, tôi sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi thì minseok rất có khả năng bị người khác cướp mất…\”
\”đừng giải thích. có chuyện gì thì đến nhà chính của ryu gia rồi nói chuyện. ba tôi đợi cậu ở đó. đi thôi minseok, mình về nhà, nay là quá đủ rồi!\”
\”được được, em đồng ý.\”
minseok như vớ phải được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bám lấy cánh tay ryu taeseok ra ngoài. em muốn biến mất khỏi thế giới này quá rồi.