\”minseok!\”
ryu taeseok gọi lớn trước khi chạy đến chổ em mình, bạn nhỏ vẫn còn sợ hãi dù đèn đã được bật sáng, cứ rúc mãi vào lòng gấu bự để trốn tránh, hoàn toàn chẳng nghe tiếng kêu của anh trai. cho đến khi được một bàn tay ấm nóng vuốt ve tóc, ryu minseok mới dần tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng loạn.
\”minseok à, cảm thấy thế nào? có thấy khó thở không?\”
minseok lắc đầu, sau đó ngại ngùng buông áo của lee minhyeong ra.
\”cảm ơn.\”
\”em làm anh sợ muốn chết. tốt nhất từ nay đừng hòng rời khỏi anh nửa bước, cứ không ở gần anh là xảy ra chuyện.\”
\”chuyện này cũng ngoài ý muốn, anh đừng trách minseok. em ấy hôm nay đã hoảng sợ rồi, anh mau đưa em ấy về nhà đi.\”
\”chuyện hôm nay… thật sự cảm ơn cậu. nếu không có cậu, chắc hẳn minseok sẽ hoảng lắm.\”
minseok vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc hoảng loạn vừa rồi, bỗng một chiếc điện thoại xuất hiện trước mắt, là lee sanghyeok đã lấy ra giúp em. em đưa tay nhận lấy, sau đó không chần chừ mà ném thẳng nó xuống lầu, chiếc điện thoại va vào tháp ly cao tầng, khiến những cái ly được xếp tỉ mỉ ngã xuống, tạo ra tiếng động khiến mọi người kinh sợ, kể cả những người chứng kiến hành động của em cũng thế, ngoại trừ taeseok, anh chỉ nghiêm mặt, sau đó lại ôm em vào lòng.
\”minseok à, em làm gì thế?\”
kim kwanghee hoảng hốt lên tiếng, tài nào cũng không nghĩ đến minseok sẽ ném điện thoại như thế.
\”liên quan gì đến anh?\”
em nhỏ lạnh lùng lên tiếng, làm kwanghee phải á khẩu không biết nói sao. jeong jihoon thấy tình hình không ổn, bèn lên tiếng giảng hoà.
\”hay anh đưa em về nhé?\”
\”không cần đâu.\”
minseok được taeseok dìu đứng lên, em khẽ nhìn sanghyeok, sau đó lại cụp mắt xuống.
\”xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc hôm nay của anh.\”
cứ ngỡ sẽ bị trách mắng, nhưng lee sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười dịu dàng, hắn xoa đầu minseok, cử chỉ cưng chiều ai nhìn vào cũng biết.
\”không sao đâu, em thích làm gì thì làm.\”
\”vậy em xin phép về trước.\”
\”đi đường cẩn thận.\”
lúc hai anh em đi ngang moon hyeonjun đang đứng bất động gần đó, ryu taeseok mạnh bạo đụng chạm bả vai của hắn, khiến hyeonjun lảo đảo đôi chút.
\”bảo vệ jeong jiwon cho tốt vào. kẻo cô ta biến mất lúc nào cậu không hay đấy.\”
moon hyeonjun còn tâm trí nào để lắng nghe nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ đang suy nghĩ một chuyện. minseok có chứng sợ bóng tối, mà đợt cắm trại tập thể năm trước, hắn để minseok bị bong gân chân ở lại một mình trong màn đêm, chạy đến bên chổ jeong jiwon đã ngất xỉu gần đó…
cả hai đi nhanh như cắt rời khỏi sảnh tiệc. park ruhan còn chưa kịp chào hỏi, nhưng từ phương diện của một người bạn thân, ruhan hiểu minseok còn nhiều hơn người khác. chuyện minseok ném điện thoại xuống tháp ly không phải là sự tức giận vô cớ, mà còn là một lời cảnh cáo. jeong jiwon đứng gần tháp ly, khi chúng đổ xuống thì có một vài mảnh vỡ ghim vào chân cô ta, ai trong bữa tiệc cũng nhìn thấy điều đó. giới nhà giàu thông minh lắm, bọn họ biết được ẩn ý của người gây ra việc này, nhưng cớ sự ra làm sao thì không ai rõ.
\”may thật.\”
ruhan thở phào nhẹ nhõm, thấy em trai mình như thế, park jinseong khẽ hỏi.
\”may gì cơ?\”
\”ryu minseok lúc trước vẫn chưa biến mất.\”
\”anh nghĩ em ấy tiết chế một phần thôi. chắc chỉ có moon hyeonjun ngu ngốc mới bị lừa.\”
\”đúng vậy. nếu như minseok chơi thẳng tay, thì những mảnh vỡ đó không chỉ đơn giản là ghim vào chân đâu.\”
…
\”jeong jiwon làm gì em?\”
\”em nghĩ chuyện mất điện liên quan đến cô ta. em sẽ nhờ anh sanghyeok…\”
\”không cần đâu. anh hai sẽ giải quyết cho em. không cần nhờ đến người khác.\”
\”nhưng dù sao chuyện này cũng xảy ra trong biệt phủ của lee gia…\”
taeseok không trả lời, minseok liếc nhìn anh rồi quay qua phía cửa sổ. anh trai nhà em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bướng bỉnh. đã quyết cái gì rồi thì sẽ phải làm cho bằng được, dù giờ em có nói gì thì anh ấy cũng không nghe.
\”anh cẩn thận một chút, có khi lại liên quan đến moon gia. moon hyeonjun bảo vệ jeong jiwon lắm.\”
\”để anh xem nó bảo vệ đến mức nào. mà nè, sao lee minhyeong lại biết chuyện em sợ bóng tối thế?\”
những kí ức nằm sâu dưới đáy bỗng chốc được khơi gợi, minseok chìm đắm dần vào chúng.
\”anh nhớ lúc còn nhỏ em và minhyeong thân lắm, nhưng một khoảng thời gian sau thì hai đứa không còn chơi với nhau nữa.\”
\”chuyện cũ thôi anh. mà dù sao thì, cũng chỉ có anh ấy biết em sợ bóng tối, là anh ấy đã cứu em.\”
\”thằng nhóc đó nhìn bề ngoài cợt nhả nhưng cũng tốt bụng quá nhỉ?\”
\”còn tốt hơn những gì anh nghĩ nữa.\”
…
\”mời về cho, hôm nay không tiếp khách!\”
\”anh taeseok à, anh giúp em đi. minseok giận em rồi, hôm nay em mà không xin lỗi được chắc em chết thật luôn á.\”
\”thì cứ chết đi, chuyện sống chết của nhị thiếu gia kim không liên quan gì đến nhà ryu chúng tôi, cũng không liên quan gì đến em trai chúng tôi.\”
\”anh taeseok!\”
kim kwanghee thật sự bất lực. đêm qua về nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ về chuyện cãi nhau với minseok mới cảm thấy mình tồi tệ. dù ẻm nói những lời khiến mình đau lòng thật, nhưng cũng không nên quát mắng lại vào mặt em, đứa nhỏ được cưng chiều mà lớn lên hôm nay lại bị người anh thân quý của nó quát vào mặt, sao mà không tức giận cho được.
nên là biết mình biết ta, sáng sớm kim kwanghee đã đich thân đi lựa một bó hoa hướng dương rồi chạy thẳng đến biệt phủ ryu, với sự thành tâm khẩn cầu bản thân sẽ được em nhỏ tha thứ.
\”nhà cậu chuyên bên công ti giải trí à?\”
\”dạ đúng rồi anh.\”
\”thế giúp tôi một chuyện, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời đến minseok, thế nào?\”
\”mà chuyện gì mới được vậy anh?\”
\”nói ngoài này thì mất vui, mau vào trong.\”