Allkeria || Chạy Trốn Tài Phiệt – mười ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

Allkeria || Chạy Trốn Tài Phiệt - mười ba

\”hôm nay anh làm tốt lắm á.\”

minseok vừa khoác tay anh trai đi ra ngoài vừa thầm thì, taeseok làm kiểu gì cũng không thể khống chế được khoé miệng của mình vươn lên, lâu lắm rồi anh không được em trai xinh xắn khen, anh cảm thấy giờ dù minseok có kêu anh hái sao trên trời xuống cho em anh cũng sẽ lên hái nữa.

\”anh trai của em mà.\”

\”ơ, hình như em để quên điện thoại trên phòng anh sanghyeok rồi.\”

\”sao em lại để quên điện thoại trên phòng của cậu ta?\”

\”vừa rồi lên bàn về chuyện chơi đàn ấy, có người gọi nên em để tạm lên bàn trong phòng của anh ấy. thôi anh hai ra xe trước đi, em lên lấy rồi xuống sau.\”

\”anh đi với em.\”

\”anh là phụ kiện kèm theo à? ngoan ngoãn đứng đợi cho em.\”

dù rất muốn bám theo em trai như một phụ kiện, nhưng ryu taeseok đã bị từ chối, đành ngậm ngùi đi ra xe đứng đợi. bên này ryu minseok cũng nhanh chóng chạy ngược lại vào bên trong bữa tiệc, không thèm chú ý đến ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh mà đi đến nắm lấy tay lee sanghyeok, sau đó nhón chân khẽ thì thầm vào tai người kia.

\”anh sanghyeok, cửa phòng anh có khoá không thế? em bỏ quên điện thoại trong phòng anh rồi.\”

lee sanghyeok không trả lời ngay, hắn mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy eo của minseok xoay một vòng, hoàn toàn che khuất em sau thân hình to lớn của mình, lúc này mới thì thầm ngược lại với em.

\”không khoá, em lên lấy đi.\”

nhìn cảnh tượng này hệt như một đôi người yêu đang ngại ngùng đùa giỡn, khiến những người tham gia bữa tiệc cũng phải cảm thấy e dè theo.

\”ồ, kwanghee nhà chúng ta tức giận đến đỏ mặt luôn rồi?\”

\”cái đứa nhóc đó! đúng là đồ vô tâm! còn anh thì mau im đi!\”

\”em trai anh hung dữ quá đi mất.\”

minseok đáp vâng, sau đó buông sanghyeok ra mà đi men theo lối cầu thang phía sau tấm màn đỏ. em theo như trí nhớ mà tìm đến phòng của gia chủ họ lee, nhưng đi giữa đường, đèn xung quanh chợt tắt, mọi thứ tối đen như mực, minseok giật thót theo phản xạ ngồi xuống.

toàn bộ biệt phủ của lee gia trong phút chốc chìm trong bóng tối, tiếng nói của mọi người cũng vì thế mà ngày càng trở nên rõ ràng và ồn ào hết. vì không ai ngờ đến chuyện buổi tiệc chào đón gia chủ tương lai của gia tộc bậc nhất lại có thể bị gián đoạn do sự cố mất điện.

không ai nhìn thấy được nhau, may mắn bọn họ cũng đủ thông minh để không di chuyển bừa bãi và đứng đợi cho đến khi đèn sáng lại, cả chủ bữa tiệc là lee sanghyeok cũng thế.

\”MINSEOK, RYU MINSEOK!\”

tiếng hét vang lên giữa bóng tối, ai nghe cũng nhận ra giọng của người này vô cùng quen thuộc, còn ai khác ngoài đại thiếu gia nhà ryu chứ. mọi người chìm trong bóng tối ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu cái người kia phát điên cái gì mà gào thét tên em trai mình. taeseok không nghĩ gì nhiều, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ muốn mau chóng tìm ra minseok thôi.

taeseok mở đèn flash của điện thoại, chiếu khắp xung quanh, miệng thì không ngừng gọi tên minseok. nhưng chẳng thấy minseok đâu, chỉ thấy có mấy tên không yên ổn cũng bật flash đi tìm anh.

\”có chuyện gì vậy anh taeseok?\”

\”kwanghee đấy à? giúp anh tìm minseok với.\”

\”bọn em vừa thấy em ấy đi lên trên lầu.\”

\”mau đi tìm em ấy đi, minseok sợ bóng tối lắm, nếu không có người bên cạnh em ấy sẽ không chịu nổi đâu.\”

nghe taeseok nói, ai nấy cũng đều xanh mặt, vội vàng tìm đường để chạy lên lầu. lee sanghyeok thì vội gọi cho người hầu cố gắng khởi động lại nguồn điện một cách nhanh nhất.

choi hyeonjun bình thường bất cần đời, luôn đặt bản thân mình trên tất cả mọi người, bên cạnh khả năng kinh doanh và điều hành chuỗi cửa hàng của gia đình, một trong số những khả năng mà hyeonjun cho mình là vượt trội chính là việc có một đôi mắt tinh ranh và giác quan nhạy bén level max. nên là lúc vừa bị mất điện, hyeonjun thấy được vẻ mặt của lee minhyeong đứng bên cạnh mình thay đổi thế nào, thấy được cậu chàng không màn thế sự mà chạy vọt lên lầu ra sao. giờ đây nghe chuyện ryu minseok sợ bóng tối từ miệng taeseok, choi hyeonjun dường như đã hiểu được điều gì đó rồi.

\”anh định đi đâu vậy?\”

\”anh lên lầu một lát. em ở đây đợi anh.\”

moon hyeonjun muốn rút tay ra khỏi tay của jeong jiwon, nhưng cô ấy cứ nhất quyết nắm chặt lấy tay hắn.

\”anh đừng bỏ em lại, em cũng sợ lắm. hyeonjun à, anh đừng đi được không? minseok có nhiều người lo lắm rồi, anh khônh cần thiết ph-\”

\”cô jiwon khỏi lo, có tôi ở đây này, để thằng hyeonjun đi đi, ở đây đông người như thế, cũng không có ma nào ăn thịt cô được. có ăn thì cũng ăn tôi trước, vì dù sao nhìn tôi cũng hấp dẫn hơn cô mà đúng không?\”

jiwon nghe choi hyeonjun nói mà á khẩu, cứ muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng ra lại không thốt ra được gì. lực nắm lấy tay của moon hyeonjun cũng được nới lỏng, hắn dễ dàng rút tay ra khỏi jiwon, sau đó cất bước nhanh chóng bỏ đi.

lúc taeseok và một vài người khác chạy lên hành lang của lầu hai, xung quanh tối đen như mực, bọn họ không ngừng gọi tên minseok, nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời.

\”có thể là em ấy ở trong phòng của tôi.\”

\”mau dẫn đường đi.\”

*vụt

điện được bật, ánh sáng lại nhanh chóng bao phủ khắp nơi. cũng giúp cho những người đang đứng đó chứng kiến cảnh tượng ryu minseok rúc sâu vào lòng người khác, tay ghì chặt lấy áo của người kia, mà lee minhyeong thì che chở cho minseok, bảo vệ em khỏi bóng tối bủa vây, không một khe hở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.