\”tính chừng nào đi vậy?\”
park ruhan đung đưa chân xinh, tâm trạng vui vẻ ghé vào vai của ryu minseok ríu rít qua lại.
\”chắc là…tuần sau đi?\”
ryu minseok uống một hớp trà, bình thản trả lời. nghe đến đây ruhan nhíu mày, vùng vằng cơ thể nhõng nhẽo.
\”gì? đi sớm vậy?\”
\”ừm, tớ mua vé tàu rồi.\”
\”ê đừng có nói đi mà không nói ai nha. sao cậu tàn nhẫn quá vậy, cậu định vứt bỏ toàn bộ mọi người ở lại rồi sống một cuộc đời cô độc đến khi hết đời à? cậu không nghĩ đến chú ryu với anh taeseok sao?\”
\”ba tớ có anh tớ lo rồi. dù sao thì tớ chỉ là một đứa trẻ vô dụng không hơn không kém, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.\”
park ruhan tức đến dậm chân. cảm thấy cậu bạn thân của mình đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ rồi, rõ ràng tính cách lúc trước của minseok vô cùng tươi tắn, tại sao chỉ vì một moon hyeonjun mà phải chật vật trầm lặng như bây giờ chứ?
\”cái đồ tàn nhẫn này! đi rồi thì đừng có liên lạc với tớ nữa!\”
\”cũng không có dự định liên lạc…\”
\”ryu minseok!\”
\”tớ đùa thôi, đừng giận…\”
\”cậu giấu tớ chuyện gì đúng không? trả lại ryu minseok ngày xưa cho tớ đi màaa.\”
\”tớ đi rồi cậu phải lo cho bản thân mình đó, lúc khóc gọi không ai đến đâu, phải mạnh mẽ lên.\”
\”minseok à… dẫn tớ đi theo được không? huhu, sao tớ sống thiếu minseok được đây…\”
\”thế eom seonghyeon cậu tính sao?\”
\”thì dẫn anh ấy theo chúng ta luôn.\”
\”???\”
…
\”dạo này không thấy mày với jeong jiwon kè kè bên cạnh nhau nữa ha?\”
\”tao bận.\”
moon hyeonjun mặc kệ sự xuất hiện của hai người bạn thân, vẫn chăm chăm nhìn ra vườn hoa hồng ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. hiếm khi thấy thiếu gia họ moon bày ra bộ dạng nghiêm túc trưởng thành, lee minhyeong và choi hyeonjun hiểu ý nháy mắt với nhau, mỗi người sà xuống bên cạnh của moon hyeonjun.
\”sao thế? hai đứa bây có chuyện gì à?\”
\”hay jeong jihoon ngăn cản hai đứa bây đến với nhau.\”
\”hai người bị phiền lắm ấy. tao chỉ xem jiwon là em gái thôi.\”
\”thôi tắt cái văn ấy hộ, nghe cái câu xem như em gái từ miệng mày chừng một trăm lần rồi đó. nghe mãi thuộc thoại luôn rồi, khỏi nói nữa.\”
\”đã vậy thì hiểu gì dùm đi.\”
hyeonjun sẽ không bao giờ nói cho hai tên kia chuyện hắn đang nhớ về ryu minseok. không phải đơn giản là suy nghĩ về em, mà là nhớ, một tính từ khiến cho con người ta cảm thấy thổn thức. hắn chẳng hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy, từ ngày đột nhập vào nhà ryu gặp minseok, moon hyeonjun như trúng bùa mê thuốc lú gì lạ lắm, suốt ngày cứ nghĩ về tiểu thiếu gia ryu mãi thôi, đến nỗi ba mẹ hắn còn nghĩ hắn bị thần kinh, cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm hoa hồng bên cửa sổ mà chẳng có mục đích gì.
\”ông chú tao về rồi.\”
\”hả? lee sanghyeok ấy hả?\”
\”chứ ai nữa.\”
nỗi ám ảnh của bao nhiêu đứa trẻ trong vòng tài phiệt – lee sanghyeok. dù giữa sanghyeok và thế hệ sau này cách nhau chẳng bao nhiêu tuổi, nhưng khi nghe đến danh \”quỷ vương\” vẫn không khiến bọn hắn rùng mình. choi hyeonjun vẫn nhớ lúc nhỏ bản thân sùng bái lee sanghyeok bao nhiêu (bây giờ vẫn vậy nhưng không thừa nhận), nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng lee sanghyeok đứng trên bờ bỏ mặc lee minhyeong vùng vẫy dưới nước, trong lòng hắn chỉ tồn tại cảm giác sợ hãi. lee sanghyeok lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng lại máu lạnh còn hơn người lớn. đến bây giờ khi tất cả đều đã lớn, dường như chỉ mình lee sanghyeok là không bị dòng tộc trói buộc (vì chẳng ai dám trói buộc một tên điên hết).
\”ba mẹ tao chuẩn bị làm tiệc để chào đón ổng, hai người chuẩn bị đi, chắc thiệp mời gần đến tay rồi đó.\”
\”chắc tao không đi đâu, để ba mẹ tao đi coi bộ ổn hơn.\”
\”cũng được, có khi giờ chú ấy còn chẳng nhớ anh là ai. người ta bây giờ chỉ bận nhớ người tình trong mộng của người ta thôi.\”
\”chú ấy mà cũng thích con người à?\”
\”thích thì đơn giản quá rồi. phải là yêu say đắm đến tận cùng luôn ấy. mẹ em kể nhà bên mỹ của chú ấy toàn treo hình người yêu, nhưng hình như vẫn chưa theo đuổi được thì phải…\”
\”vãi… ổng biến thái hả?\”
\”ủa em thấy bình thường mà.\”
\”chưa có là người yêu gì hết mà ổng treo ảnh người ta khắp nhà rồi. không biến thái chứ là cái gì.\”
\”cũng… bình thường mà…\”
minhyeong và choi hyeonjun lí nha lí nhí qua lại, riêng moon hyeonjun vẫn một mực giữ im lặng. bỗng nhiên đôi mắt hắn mở to nhìn xuống cổng nhà, sau đó trước sự ngạc nhiên của hai người kia mà lao thẳng xuống lầu.
chẳng mấy chốc bóng dáng quen thuộc mà hắn luôn \”nhớ nhung\” hiện ra. ryu minseok mặc trang phục đơn giản màu xanh da trời, vừa bước xuống xe ngơ ngác nhìn xung quanh định bụng tìm người hầu nào đó, thì đột nhiên gặp mặt cái tên mà bản thân mình \”ghét\” nhất.
\”chú dì có ở nhà không?\”
\”không có, bọn họ đều ra ngoài có chuyện rồi.
\”thế tôi gửi cho anh cũng được. đây là nhân sâm mà ba tôi gửi cho chú dì.\”
\”cảm ơn.\”
\”được rồi, tôi về đây.\”
sau khi trao quà cho đối phương, minseok quay đầu một mạch mở cửa. nhưng khi vừa định vào xe ngồi, cánh tay xinh xắn đã bị một lực đạo cực mạnh nắm lại. minseok giật mình, quay ra phía sau thì thấy kẻ vừa nhận nhân sâm, đang nhìn mình bằng đôi mắt trong suốt, phản chiếu được cả hình ảnh của minseok trong đó.
\”có… chuyện gì?\”
\”không định vào nhà ngồi một lát à?\”
\”bận rồi. để hôm khác đi.\”
\”tiệc chào đón lee sanghyeok, cậu có tham gia không?\”
\”chắc là có… mà liên quan gì đến anh? buông tay tôi ra đi. sao anh cứ thích bám víu người khác vậy?\”
một màn qua lại dưới này đều bị hai tên trên kia nhìn thấy. choi hyeonjun cảm thấy thích thú mà huýt sáo liên tục, vỗ tay đôm đốp chờ xem kịch hay, khi định quay qua rủ lee minhyeong gia nhập cùng, chỉ thấy thằng nhóc suốt ngày đùa giỡn lại đang híp mắt, gương mặt nhăn lại, trông chẳng dễ chịu chút nào. nụ cười trên môi thiếu gia họ choi cũng tắt ngúm.
không xong rồi, lee minhyeong không phải là yêu thầm moon hyeonjun đấy chứ?