moon hyeonjun không hiểu vì tức giận hay hổ thẹn mà bỏ về trước, jeong jiwon cũng theo hắn rời đi, để lại trường đua rộng lớn là choi hyeonjun và lee minhyeong nhìn nhau đầy ý tứ, hai cậu ấm chỉ biết cười cười, không hề tiếc thương cho thằng bạn thân nối khố của mình mà ngược lại còn thấy hả dạ, cái giá phải trả của mấy thằng ngu là vậy đó.
\”cá con mercedes là thằng hyeonjun thích ryu minseok rồi.\”
\”nào, sao lại nói bạn huỵch tẹt ra kiểu đấy, nhưng mà đúng thật.\”
\”chắc hẳn là sắp có nhiều chuyện vui xảy ra lắm đây. tụi mình chỉ cần đứng bên ngoài xem kịch thôi.\”
\”tương lai chưa tới chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.\”
…
\”anh jihoon.\”
\”ừm.\”
nếu ánh mắt có thể nhấn chìm một con người, thì chắc hẳn minseok đã chết chìm trong sự dịu dàng của jeong jihoon, dù hắn chỉ đơn giản \”ừm\” đáp lại, nhưng cũng đủ nhu tình đối với người hắn thích. nhưng cái người mà hắn thích kia lại ruột để ngoài da, dù em có biết chuyện người anh này thích mình đi chăng nữa thì cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tình cảm của đối phương. nói em xấu xa cũng được, nhưng tình yêu quá phức tạp để dây vào.
em không muốn bản thân lại chìm đắm trong vọng tưởng của tình yêu nữa, thứ duy nhất minseok khát khao bây giờ chính là tự do.
\”giới thiệu một chút, đây là điền dã, là một người bạn em quen biết.\”
\”chào anh.\”
\”anh điền dã, đây là jihoon, một người anh thân thiết của em.\”
điền dã nghe thấy vế \”một người anh thân thiết\” mà trong lòng rộn ràng, cười đến híp cả mắt, đưa tay bắt lấy bàn tay cứng đờ giữa không trung của jeong jihoon. anh nghiêng đầu, rõ ràng thấy được sự không cam lòng trên gương mặt của \’kẻ thù\’ đối diện. cái danh anh trai này kiểu gì cũng phải theo hắn ta cho đến khi chết.
\”hai người nói chuyện làm quen đi ha, em đi thay đồ.\”
\”được.\”
ryu minseok rời khỏi, jeong jihoon ngồi xuống cái ghế gần đó, lặng lẽ uống một hớp nước.
\”cậu jihoon này, nể tình tôi là anh trai của minseok, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?\”
\”anh cứ hỏi.\”
\”cái cảm giác mà… người mình thích xem mình như anh trai ấy, nó ra sao vậy?\”
lúc minseok quay trở lại phòng chờ, em cảm thấy không khí nó cứ lạnh lẽo, khác hẳn với lúc em rời đi. nhưng minseok không có tính tò mò nên em cũng chẳng hỏi.
\”hẹn gặp lại anh sau, điền dã. em về đây.\”
\”thằng nhóc này em vô tình quá đó, khó khăn lắm anh mới tới hàn quốc thăm em, giờ vứt bỏ anh cái một vậy à?\”
\”anh có trợ lý mà, anh ta đủ nhận thức để lo cho anh.\”
\”chịu em luôn. mà này, văn ba cũng sắp đến rồi đấy.\”
\”em biết rồi. đi trước đây.\”
ryu minseok quay lưng rời đi, không quên đưa tay lên vẫy vẫy chào điền dã. jeong jihoon thấy em nhỏ rời đi cũng vội vàng chạy theo. sau đó tự nhiên cướp lấy cái ba lô trên vai em rồi cầm trên tay mình, một đường hộ tống tiểu thiếu gia ryu ra xe.
\”giờ em muốn đi đâu?\”
\”nay em thắng, có tiền thưởng, khao anh một bữa.\”
\”thế em muốn ăn gì?\”
\”anh chọn đi, em mời anh ăn mà.\”
jeong jihoon suy nghĩ một lát, quyết định chọn một nhà hàng trung quốc gần đó. hắn từ sớm đã cho người đi thử thức ăn ở đây rồi, cũng vì mục đích muốn dẫn em đi ăn, cho em trải nghiệm tốt đẹp nhất.
\”em vào trước đi, anh đi tìm chổ đậu xe.\”
\”được.\”
minseok đi vào trong nhà hàng, quả thật rất đông, em ngó nghiêng xung quanh để tìm vị trí trống, mất một hồi mới thấy một cái bàn trống gần đó, minseok bèn tiến tới. nhưng lúc đi đến chổ ngồi, minseok vô tình quét mắt ngang, bất chợt lại chạm mắt với một người đàn ông xa lạ, không suy nghĩ nhiều, minseok nhanh chóng quay đi như chưa có gì xảy ra.
mà người đàn ông kia…
\”sao ông nhìn con người ta chằm chằm vậy?\”
\”tôi tìm được rồi.\”
\”tìm cái gì cơ?\”
\”bí mật.\”
\”thần thần bí bí cái gì. tôi biết rõ ông thích cái em đó rồi nhé, muốn cưa người ta thì mau xin phương thức liên lạc đi.\”
\”không cần ông quản.\”
\”ơ cái thằng này…\”
tầm năm phút sau jihoon đi vào nhà hàng, minseok vội đưa tay ra hiệu cho anh vị trí của mình. cả hai bắt đầu gọi thức ăn và thưởng thức.
\”lúc nãy moon hyeonjun cũng đến xem em đua à?\”
\”ừm.\”
\”anh rủ anh ta?\”
\”là minhyeong rủ. sao thế? em không thích à?\”
\”em bình thường. dù sao em với anh ta cũng không còn dính dán gì đến nhau nữa.\”
nhiều lần jihoon tự nhủ, liệu minseok có thật sự thích moon hyeonjun như những gì trước đó em đã nói với hắn không? một người có thể dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình như vậy sao?
\”em biết anh đang nghĩ gì đấy. anh có thể hỏi, em sẽ trả lời.\”
\”khi nào em muốn, em sẽ nói cho anh biết thôi.\”
\”anh dung túng em quá rồi đó.\”
\”không dung túng em thì dung túng ai.\”
\”xin lỗi, tôi không gọi món này.\”
\”thưa tiên sinh, đây là món ăn tiên sinh ngồi bàn phía bên kia gọi cho anh, vị đó cũng đã thanh toán toàn bộ số tiền rồi ạ. đây là lời nhắn vị đó nhờ tôi gửi cho anh.\”
minseok nhận lấy tờ giấy, bên trong nó viết dòng chữ.
\”dear, my flower…\”
em ngẩng đầu nhìn đến người đang ngồi bàn nơi phục vụ chỉ, là cái người lúc nãy đã chạm mắt với em.