Allkeria || Ám Ảnh Tột Cùng – tám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Allkeria || Ám Ảnh Tột Cùng - tám

park jaehyuk dễ dàng nhận ra không khí giữa hai vị đường giữa và hỗ trợ nhỏ trong đội có gì đó không đúng, không đúng ở đây là cứ hễ jeong jihoon xuất hiện thì anh em nhà t1 dẫn nhau đi chổ khác ngay, tham gia đấu tập cũng không nghe call team bao nhiêu, trộm vía ai trong đội họ cũng có năng lực cá nhân cao nên việc giành chiến thắng cũng không quá khó khăn. jaehyuk cũng thường xuyên đọc comment trên các diễn đàn rằng geng và t1 ở lck là kì phùng địch thủ, nhưng mà đến tuyển thủ cũng ghét nhau thì hơi quá sức tưởng tượng rồi.

\”khỏi có nhìn tui, tui biết anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu đó.\”

\”ê mày làm tao sợ á.\”

seo jinhyeok nhếch môi, cười khinh nhìn ông anh chung team của mình. park jaehyuk thì quá quen với cái thái độ không ra gì của thằng em mình rồi, cũng thuộc dạng quen thuộc nhau nên anh cũng tin chuyện nó nói, anh đang nghĩ gì thì nó biết hết.

\”lúc đầu thấy thái độ của minseok với jihoon bình thường mà ta, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ rồi. mà liên quan quái gì đến tụi mình đâu?\”

\”anh hóng chuyện thôi.\”

\”thôi đi má, chắc không ai biết ông cũng thích thích nhỏ minseok đâu. cứ mỗi lần đến gần nó là mặt ông lại đỏ hết cả lên, thằng này không mù.\”

\”phản ứng tự nhiên thôi. mày là beta nên mày không hiểu, minseok mới phân hoá nên không thể kiểm soát được mùi hương của mình, tao là alpha ngửi mùi của omega thì phải có phản ứng chứ.\”

\”ông biến thái hả ông già?\”

dù nói chuyện phiếm nghe như đơn giản, nhưng bộ đôi xạ thủ và người đi rừng vẫn âm thầm quan sát tình hình nội bộ, cái không khí quái gở đó cứ kéo dài đến trận chung kết, không ngoài dự đoán là đội hàn quốc dễ dàng lấy huy chương vàng của giải, nhưng ngoài dự đoán là sau khi chiến thắng tuyển thủ keria lại quay sang ôm tuyển thủ ruler trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả.

cũng trước sự chứng kiến của đường giữa chovy.

sự phấn khích của chiến thắng làm minseok vui quên trời đất, theo thói quen quay sang ôm xạ thủ của mình, vì lúc thi đấu với minhyeong hai đứa hay ôm nhau khi chiến thắng lắm, điều này hình thành một thói quen khó bỏ nhưng thói quen đó cũng không xấu. park jaehyuk là người được lợi, lúc được em nhỏ nhào vào lòng, mùi thơm xuyến chi của minseok toả ngát, tràn ngập trong khoang mũi khiến jaehyuk đỏ hết cả mặt, cũng hào hứng ôm lại em, chỉ dám toả ra một chút xíu tin tức tố của mình hoà với xuyến chi non nớt.

lúc được đeo huy chương minseok vẫn còn cười tươi rói, nụ cười như đánh thẳng vào tim của jeong jihoon, hắn lại tự hỏi bản thân, tại sao em vẫn ổn khi đã chia tay hắn? và tại sao chỉ có mình hắn vẫn ngày đêm trằn trọc nhớ đến em, dù hắn khẳng định người bản thân thích là kim hyukkyu? tại sao em lại ôm chầm lấy park jaehyuk khi chiến thắng?

hàng nghìn câu hỏi xoay quanh khiến jeong jihoon cảm thấy mệt mỏi, nhưng từng tế bào trong cơ thể kêu gào hắn phải đem em trở về, để trong vòng tay của hắn, mùi xuyến chi kia cũng phải được trộn lẫn với duy nhất nhựa thông của hắn.

tối hôm đó, sau khi cả đội cùng ăn mừng chiến thắng xong, lee sanghyeok nhanh chóng cắp ryu minseok đi trước khi jeong jihoon kịp đưa ra bất kì lời nói nào.

\”có cần anh ở lại đây hôm nay không? anh thấy jeong jihoon lúc nãy hình như định nói gì với em thì phải.\”

\”không cần đâu ạ. anh ta không dám làm gì đâu.\”

\”có chuyện thì nhớ gọi cho anh nhé.\”

\”em biết rồi, anh sanghyeok ngủ ngon.\”

\”minseok ngủ ngon.\”

sanghyeok trở về phòng của mình, anh dường như cũng dần ngà ngà say, nằm xuống giường liền nhắm mắt. minseok bên đây tắm rửa một chút, lên giường định nhắn tin trả lời minhyeong và hyeonjun, báo rằng ngày mốt mình sẽ bay về. nhưng có tiếng gõ cửa bên ngoài thu hút lấy sự chú ý của em.

\”anh sanghyeok có chuyện gì hả ta?\”

minseok nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra, một bóng người cao lớn vội vàng nhào vào người em, đẩy cơ thể minseok ngã ra phía sau, kẻ đó còn không quên khoá trái chốt cửa lại, hai tay rắn chắt siết chặt lấy eo omega nhỏ làm em cảm thấy đau, minseok không ngừng đẩy vai người đàn ông, mặt tràn đầy sự sợ hãi. bỗng nhiên một mùi quen thuộc được toả ra, là mùi nhựa thông, mùi tin tức tố của alpha, nồng đậm khiến minseok nghẹt thở.

\”jeong jihoon…\”

\”minseok à… minseok… xuyến chi của tôi…\”

\”jihoon… đừng toả tin tức tố ra nữa… khó thở quá.\”

\”minseok, sao trên người em lại có mùi tuyết tùng của lee sanghyeok? em và anh ta vừa mới làm gì nhau? trả lời cho tôi biết!\”

jeong jihoon giận đến điên rồ, hắn bế cả cơ thể minseok lên, quăng thẳng lên cái giường đơn độc trong phòng khách sạn, nhựa thông lạnh lẽo âm u ngày càng được chủ nhân phóng ra không khí, cũng càng cưỡng ép minseok – một omega non nớt chưa phân hoá được bao lâu vào kì phát tình.

\”jihoon… dừng lại.\”

\”minseok, chúng ta quay lại như trước được không? tôi sẽ đối xử tốt với em, tôi sẽ không lạnh nhạt với em nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.