\”anh hyukkyu…\”
\”sao thế em?\”
omega hương hoa đào nhìn em mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức minseok cảm thấy tim mình như nhũn ra. anh hyukkyu quả thật luôn là omega lí tưởng trong mắt alpha mà, vừa dịu dàng lại vừa bao dung. minseok cúi đầu nhìn mũi chân mình, em bỗng nhiên nhớ đến những lời khen ngợi của jihoon dành cho người anh như mặt trăng trước mặt này.
\”anh hyukkyu quả thật là omega xuất sắc mà. hiếm omega nào có thể tồn tại trong giới esports này lâu như anh ấy.\”
\”em đừng so mình với anh hyukkyu, sao em bằng anh ấy được?\”
\”nếu như có một người bạn đời như anh hyukkyu thì còn gì bằng nhỉ?\”
nhưng em cũng cố gắng mà jihoon, em vẫn cố dịu dàng, vẫn cố làm một người yêu ngoan ngoãn bên cạnh anh mà. giờ em cũng đã phân hóa thành omega rồi, anh vẫn cảm thấy em thua kém anh hyukkyu sao?
\”anh vừa gặp anh jihoon ạ?\”
\”không có. anh từ trụ sở đến thẳng đây mà.\”
nói dối.
nói dối không chớp mắt.
\”có chuyện gì sao minseok?\”
\”không có gì đâu anh. em vừa gọi anh jihoon, muốn hẹn anh ấy đi bệnh viện kiểm tra với em, nhưng anh ấy bảo mình không có thời gian.\”
\”chắc nó bận ấy mà. anh đi với em nè, không cần phải lo lắng gì đâu. chỉ là kiểm tra vài chổ cơ bản thôi.\”
\”dạ.\”
…
mùi tin tức tố: hoa xuyến chi.
cấp bậc giới tính: omega s.
nhận được kết quả, không chỉ ryu minseok mà lẫn kim hyukkyu đều vô cùng bất ngờ. đã biết trước kết quả em trở thành một omega rồi, nhưng omega cấp s cũng quá ngoài sức tưởng tượng đi.
\”minseok là omega cấp s luôn này…\”
y tá bỏ tờ kết quả vào một phong bì, sau đó đưa cho minseok.
\”sau này em đến cục dân chính kết hôn thì đem theo tài liệu này nhé. em cũng biết chuyện chính phủ đồng ý cho omega cấp s kết hôn với nhiều người đúng không. trong đơn này có dấu mộc của bệnh viện, nhớ đem theo khi kết hôn nhé. nhưng em phải kết hôn với người mình thật sự thích đấy.\”
\”em cảm ơn chị ạ.\”
\”em định… kết hôn với jihoon không?\”
người trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi em, minseok xoay qua đối diện với kim hyukkyu đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình. không rõ tại sao anh ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn mình nữa…
\”nếu anh ấy đồng ý…\”
tại sao vậy minseok…
tại sao luôn là nó… mà không phải là anh? em có thể nhìn về phía anh một chút không?
cũng phải thôi, omega với omega thì làm sao có kết quả. huống chi từ đầu đến cuối người em nhìn đã không phải là anh.
\”vậy chỉ cần nó không đồng ý là được…\”
\”anh nói gì vậy anh hyukkyu? anh nói nhỏ quá em nghe không rõ.\”
\”anh nói là bọn mình mau về thôi.\”
\”dạ. ơ… anh sanghyeok nhắn tin bảo anh ấy sẽ đến đón em…\”
\”vậy để anh đưa em ra ngoài đợi cậu ấy.\”
minseok gật gật đầu, đi về phía trước, kim hyukkyu đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ của omega mới phân hóa kia một hồi, sau đó cũng tiếp gót đi theo.
\”hay là anh hyukkyu lên xe anh sanghyeok đưa về luôn ạ? dù gì anh cũng là omega, đi một mình có sao không…\”
\”không có gì đâu minseok. anh cũng có hẹn rồi, gặp lại em sau.\”
\”vậy tạm biệt anh, anh nhớ về sớm nhé, kẻo jihoon lại lo lắng cho anh.\”
nụ cười trên mặt kim hyukkyu cứng đờ trong phút chốc, lee sanghyeok đang đi đến từ phía sau cũng dừng bước. ryu minseok nhạy bén phát hiện trạng thái tâm lí của anh chàng xạ thủ trước mặt thay đổi, em cụp mắt, không nói gì tiếp.
\”sao jihoon lại lo lắng cho anh được… anh với nó cũng không thân đến mức ấy.\”
\”phải là thân hơn mức ấy mới đúng chứ. mỗi khi gọi cho anh không được, anh ấy sẽ gọi tìm em xem em có đang ở cùng anh không. mà thôi cũng không có gì đâu, em đi trước đây, tạm biệt anh.
minseok quay người chạy nhanh đến chổ lee sanghyeok đứng gần đó, sanghyeok quen thuộc cầm túi hộ em, đưa tay khoác lên vai dẫn minseok rời khỏi sảnh bệnh viện, còn không quên quay đầu lại nhìn kim hyukkyu, lặng lẽ nở nụ cười khiêu khích.
\”sao thế anh?\”
\”không có gì đâu, tự nhiên anh thấy có một con chó đang sắp phát điên thôi.\”
\”ơ…sao trong bệnh viện lại có chó?\”
\”chắc là xổng chuồng lạc vào.\”
kim hyukkyu nhìn bóng hai người khuất dần bằng đôi mắt rực lửa, hai tay hắn nắm chặt, trong lòng đã thầm mắng nhiết cái tên lee sanghyeok một trăm ngàn lần.
thằng khốn đó… nó nghĩ bản thân mình hay lắm sao?
…
từ ngày hôm đó, minseok vẫn không thể gặp mặt jeong jihoon, những lần hẹn hò hắn đều dùng lý do để gạt bỏ, em bảo mình đến tìm thì hắn đều từ chối vì không tiện, duy chỉ có một lần jihoon chủ động gọi điện cho em, nhưng câu hỏi mà hắn hỏi khiến minseok không biết phải trả lời ra sao.
\”em có gặp anh hyukkyu không? anh qua nhà tìm anh ấy nhưng anh ấy không có ở đây. điện thoại cũng không gọi được.\”
\”em không, anh thử gọi ch-\”
\”jihoon?\”
\”anh cúp máy rồi à?\”
minseok đau đớn bỏ điện thoại sang một bên, cảm giác nguy cơ cứ dần bén rễ trong lòng em, nó sắp đâm chồi phát triển thành một cái cây lớn rồi, những lúc em mong muốn jihoon sẽ làm ra hành động gì đ cho em tin tưởng, cho em hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ thì hắn lại chọn cách tiếp tục lạnh nhạt, âm thầm lừa gạt khiến minseok ngày càng sụp đổ.
ngay lúc này, một vòng tay mở rộng đón lấy em vào lòng. sanghyeok khẽ vuốt tóc minseok, như đang an ủi một tâm hồn chịu tổn thương sâu sắc.
\”chia tay với cậu ta đi, minseok của anh phải là mặt trời chứ, em đừng khiến bản thân mình đau khổ nữa…\”
\”nhưng anh ơi… em còn yêu…\”