Allkeria || Ám Ảnh Tột Cùng – mười bốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 4 tháng trước

Allkeria || Ám Ảnh Tột Cùng - mười bốn

\”nhờ phước của anh tạo ra đấy, anh nói anh giúp minseok nhận ra bộ mặt thật của tôi rồi rời bỏ tôi à? buồn cười thật đấy.\”

jeong jihoon cười mỉm nhìn kim hyukkyu, nụ cười mà có lẽ sẽ khiến hyukkyu ám ảnh đến về sau. hắn sững sờ đến mức lùi lại phía sau, dường như vẫn chưa tiêu hoá được cái kết quả bản thân không ngờ đến kia. ngàn tính vạn tính để loại bỏ jeong jihoon mà quên mất vẫn còn một lee sanghyeok túc trực bên cạnh ryu minseok, cũng chính là người \”bạn thân\” mà kim hyukkyu tin tưởng để gửi gắm em nhỏ.

\”biết tại sao tôi muốn hẹn hò với minseok không? lúc đó rõ ràng là tôi thích anh, nhưng khi nhìn thấy anh hyeonjun hôn em ấy, tôi lại thấy sợ, tôi sợ hai người họ sẽ thành đôi, tôi sợ hyeonjun sẽ có được em ấy. cho nên đã phá huỷ nỗi sợ đó, tôi đã chủ động tiếp cận và muốn thành đôi với minseok.\”

\”mày đúng là một thằng tồi tệ!\”

\”đúng vậy! tôi là một thằng tồi tệ! và giờ thì tôi đang muốn giết quách mình đi cho xong thô! lúc ở asian anh có biết không? minseok cứ dính lấy sanghyeok như hình với bóng, tôi lầm tưởng hai người họ mới là người yêu chứ không phải là tôi với em ấy. và rồi đúng như mong muốn của anh, em ấy nói chia tay với tôi.\”

rõ ràng nghe được điều mà bản thân mong muốn từ lâu, nhưng giờ đây kim hyukkyu lại chẳng thể vui nỗi. trái tim từ lúc nghe tin ryu minseok bị đánh dấu thì như vạn tiễn xuyên qua, đau đớn đến nghẹt thở, đau đến mức á khẩu mà không thể đáp lại bất cứ thứ gì.

\”nhưng lúc đó tôi nhận ra… trái tim của mình… tôi động dục, tấn công minseok, khiến em ấy cũng bị kích thích mà phát tình theo. sau đó thì tôi bị gông cổ xích đi, còn lee sanghyeok thì hiên ngang ở lại trải qua kì phát tình với em ấy.\”

kim hyukkyu nghe đến đây thì như phát điên, nhào tới nắm lấy cổ áo của người đối diện, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.

\”tại mày! tất cả là tại mày! mẹ nó!\”

jeong jihoon bị nắm lấy cổ áo vẫn không có phản ứng gì, sau đó lại gạt tay của kim hyukkyu ra.

\”tôi thua cuộc rồi, nhưng anh có thắng không?\”

\”chuyện của em anh không cần quan tâm. em biết bản thân mình cần làm gì.\”

đó là câu nói cuối cùng mà jihoon nói với wangho khi hắn rời đi. han wangho nhìn bóng lưng em mình, chỉ biết thở dài.

minseok chạy trối chết về kí túc xá, rõ ràng là đã bị doạ sợ không ít. em hoảng đến mức lúc đến cửa kí túc xá rồi mà vẫn chân nọ vấp chân kia, ngã một cái đập thẳng vào cánh cửa đau điếng.

lee minhyeong đang ngồi xem điện thoại bên trong nghe tiếng động lớn thì giật mình. tò mò đi ra cửa xem thử tình hình thế nào. chào đòn hắn là một bạn nhỏ trên trán u một cục to đùng, đang ngồi khóc rấm rứt trước cửa. minhyeong hoảng hồn, vội vàng ngồi xuống sờ mặt minseok.

\”bị sao thế này? sao lại u to thế này? đau lắm hả minxi, không đau không đau.\”

\”minhyeong…hức…\”

\”nín nào nín nào, anh bế bạn vào bên trong nhé, ngồi ngoài này một lát lại cảm lạnh mất.\”

không đợi người nhỏ hơn đồng ý, lee minhyeong nhanh nhẹn bế minseok lên rồi mang vào kí túc xá, cũng tinh tế mà giấu nhẹm đi chút tin tức tố còn vương của mình, tránh làm bạn nhỏ khó chịu. nhưng tin tức tố còn lưu lại trên quần áo vẫn khiến minseok khịt mũi vài cái.

đặt cún yêu lên sofa ở giữa, lee minhyeong lại tất bật chạy đi lấy trứng gà làm ấm lên, như một cô vợ hiền chăm lo mọi thức cho chồng. lúc cảm nhận được sự âm ấm trên cục u nhỏ ở trán, minseok mới hoàn hồn, dùng đôi mắt còn long lanh nước nhìn vào người bạn đồng niên đang lo sốt vó đối diện, rấm rứt than thở.

\”đau quá đi mất.\”

\”mắt để trên trán hả minxi? sao không cẩn thận gì hết vậy?\”

không nghĩ đến chuyện bị minhyeong trách mắng, nước mắt khó lắm mới cầm lại được lại một lần nữa rơi xuống, minseok mếu lệch cả miệng, thẳng thừng gạt tay đang lăn trứng gà trên trán mình xuống.

\”cậu mắng tớ… oa…\”

\”lỗi anh lỗi anh, minseok bị vầy là do cái cửa hư nó đập trúng minseok. lát nữa anh ra đánh nó cho bạn, chịu không? em bé ngoan là không được khóc nhè.\”

\”tớ không phải em bé.\”

\”được rồi, không phải em bé không được khóc nhè.\”

\”tớ không có khóc nhé.\”

\”bạn muốn thế nào thì là thế đó, giờ ngoan ngoãn cho anh lăn cục u nhé?\”

\”hừ… ừm.\”

moon hyeonjun từ bên ngoài về mới vào cửa đã nghe tiếng hức hức quen thuộc, không thèm để giày lên kệ đã chạy nhanh vào sofa, nhìn một người mặt đầy lo lắng đang lăn trứng gà cho một người vừa khóc mắt còn đỏ hoe, hắn sà xuống kế bên minseok.

\”trán bị sao thế nào? ai ăn hiếp em à?\”

nhớ đến hành động giận dỗi vô cớ của moon hyeonjun lúc này, minseok vẫn còn thấy tức, bèn không thèm quan tâm đến câu hỏi han kia. bĩu môi quay mặt đi hướng khác.

\”minseok?\”

\”không thèm nói chuyện với cậu!\”

một phần cái chuyện ngã đập đầu vào cửa… thật sự quá mất mặt.

\”em xinh, nói tao nghe đi.\”

\”minseokie lúc nãy ngã đập đầu vào cửa đấy.\”

\”lee minhyeong!\”

\”à ra vậy.\”

minseok cảm thấy hai tên này đang là cố ý liên thủ để khiến em mất mặt, vùng vằng định bỏ đi thì lại bị moon hyeonjun kéo ngược lại.

\”tao có mắng em ngốc đâu mà em giận dỗi?\”

\”cậu đang mắng rồi đó!\”

\”nào có… minhyeong từ nãy đến giờ mày có nghe tao mắng minseok ngốc không?\”

\”không có.\”

\”hai người các cậu… bắt nạt tớ!\”

ba người náo loạn một hồi, minseok thì ngạo kiều giận dỗi, còn minhyeong và hyeonjun không ngừng nhìn em cười khúc khích.

toàn bộ cảnh tượng này đều bị lee sanghyeok vừa từ bên ngoài về chứng kiến tất cả, hai tay hắn nắm chặt đến nổi gân. nhưng không hề có hành động tiến vào hay lên tiếng cắt ngang cuộc đùa giỡn kia, mà ngược lại còn rời đi một cách im lặng, như cách xuất hiện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.