Allkeria || Ám Ảnh Tột Cùng – ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Allkeria || Ám Ảnh Tột Cùng - ba

jeong jihoon khẽ mở mắt nhìn xung quanh, hắn thấy bản thân mình đang đứng giữa một rừng hoa xuyến chi thật lớn, mùi hương thơm ngát lan tỏa xung quanh đánh thức toàn bộ vị giác của jihoon, một cảm giác thoải mái đến quen thuộc, jihoon nhận ra rằng đây là mùi hương hắn luôn thèm khát, mùi hương của omega nọ, người mà hắn đã bỏ rơi.

có một dáng người nhỏ nhắn đang từ từ tiến lại chổ hắn đứng, jeong jihoon nheo mắt, đến khi nhìn rõ gương mặt của người trước đó, hắn đứng hình.

là ryu minseok…

là em… em đến tìm hắn…

trong giấc mơ này.

trong thoáng chốc, jeong jihoon đã ước mình không bao giờ tỉnh dậy, cứ để bản thân chìm đắm trong giấc mơ không chân thật này.

\”jeong jihoon, tôi hận anh.\”

lời nói của ryu minseok trong mơ thoát ra tràn ngập sát khí, sự hận thù bao trùm lên khuôn mặt xinh đẹp của em, khiến nó trông tối tăm đến mức jeong jihoon phải sợ hãi. nhưng hắn không thể nói gì hơn ngoài liên tục xin lỗi, hắn đưa tay định chạm vào em, minseok như sợ đụng phải thứ gì đó dơ bẩn bèn lùi nhanh lại, sau đó biến mất trong hư không.

\”minseok!\”

\”minseok à, nghe anh nói được không? anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, anh hối hận rồi. minseok à tha lỗi cho anh được không?\”

tiếng jeong jihoon vang lớn, nhưng cuối cùng chỉ có hắn ở lại nơi này. cánh đồng hoa xuyến chi cũng dần tan biến khi em rời đi. để lại bóng tối bao trùm lấy kẻ phản bội, bao trùm lấy sự hối hận và tội lỗi của jeong jihoon.

\”jeong jihoon, là chính cậu rời khỏi em ấy, cậu không có tư cách gì đến đòi lại em ấy cả.:

giọng nói quen thuộc vang lên, cảnh vật xung quanh đảo lộn, đầu jeong jihoon đau nhứt tột cùng, hắn không nhịn được đưa tay ôm lấy đầu, tiếng nói trách móc cứ vang lên tứ phía, dằn xé thể xác lẫn tinh thần của jeong jihoon. hắn không thể làm gì để thoát khỏi ảo mộng này, chỉ biết đứng im chịu đựng từng cơn tra tấn đau thấu tâm can.

bỗng lee sanghyeok xuất hiện trước mặt hắn, người đó nở một nụ cười đầy xảo quyệt. ryu minseok xuất hiện trong cái ôm của quỷ vương, em kéo cổ áo mình xuống, để lộ cái cổ trắng nõn, tuyến thể đỏ rực phía sau gáy tỏa ra hương thơm xuyến chi ngào ngạt, đánh thức cả bản năng alpha trong người jeong jihoon.

\”không được… lee sanghyeok, anh không được đánh dấu em ấy!\”

\”không được!\”

\”mau dừng lại!\”

\”lee sanghyeok!\”

\”jeong jihoon! mau tỉnh dậy đi!\”

giật mình choàng tỉnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống. jeong jihoon ngỡ ngàng nhìn kim gi-in đang nhíu mày ngồi bên cạnh.

\”mày lại làm sao? ngủ như chết còn nói mớ nữa. mau dậy rửa mặt rồi đi train team đi.\”

\”em nhìn thấy minseok…\”

kim gi-in im lặng.

\”em ấy nói em ấy hận em, em còn thấy em ấy để lee sanghyeok đánh dấu…\”

\”mày nên im lặng đi jeong jihoon. mày nghĩ bản thân có đủ tư cách để chỉ trích minseok à?\”

\”em thật sự…\”

\”dù mày có nói gì thì cũng không tránh khỏi việc bản thân mày là kẻ phản bội trước đâu.\”

\”minseok vẫn ổn chứ?\”

\”dạ, em không sao hết. chỉ là…hơi đau chút thôi.\”

kim jeonggyun thở dài xoa đầu ryu minseok, sau đó quay qua nhìn bác sĩ ngồi ở đối diện.

\”minseok nhà tôi vẫn ổn chứ?\”

\”với thể chất omega cấp s của cậu ấy thì không có vấn đề gì quá lớn đâu. chỉ là bị cắn nhiều quá nên dẫn đến tình trạng tuyến thể sưng to thôi. anh nói với alpha của cậu ấy rằng tạm thời đừng cắn nữa, để một vài ngày sẽ hết thôi. đây là thuốc tiêu sưng, ngày uống hai lần nhé omega nhỏ.\”

\”cảm ơn bác sĩ.\”

\”chăm sóc bản thân cho tốt, em nên chuẩn bị cho tình huống bản thân mình mang thai đi. tôi biết thể chất omega cấp s sẽ cho ra gene tốt, nhưng khoảng thời gian em bị đánh dấu đến nay cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu mang thai.\”

\”liệu có chuyện gì xảy ra không ạ?\”

\”không có chuyện gì đâu, em vẫn còn nhỏ mà. không sao hết, nếu cảm thấy trong người không khỏe thì hãy đến bệnh viện nhé.

\”dạ.\”

kim jeonggyn dẫn ryu minseok ra khỏi phòng khám. em nhỏ vẫn đeo trên cổ chiếc vòng bảo hộ, nhưng giờ đây dưới cái vòng đen ngòm khó chịu kia lại là một lớp vải trắng quấn quanh cần cổ thon gọn. jeonggyn nhìn chỉ biết thở dài. có trời mới biết lúc anh vào phòng chờ của đội và nhìn thấy cảnh moon hyeonjun đang đè minseok dưới sàn tham lam cắn vào cổ em, anh đã hoảng sợ biết bao nhiêu. vội vội vàng vàng lôi tên alpha đang phát điên kia ra, em nhỏ lúc đó đã bị tin tức tố xạ hương hun đến đỏ ửng, chỉ biết khóc rấm rứt trong sự hoảng sợ.

\”thầy đừng trách hyeonjun nhé, tại vì kì động dục của anh ấy vẫn chưa qua hẳn nên…\”

\”không ai bị ức hiếp còn nói đỡ dùm người ta như em.\”

\”không có nói đỡ mà. với…cũng đâu phải lần đầu.\”

jeonggyun khẽ thở dài, thâm tâm vừa tội lỗi vừa thương đứa nhỏ trước mặt. thương em vì phải chịu đựng những tên alpha điên khùng kia, còn tội lỗi vì tự trách tại sao bản thân lại không biết sớm hơn, để mọi chuyện vỡ lỡ rồi mới quan tâm đến, lúc đó thì mọi thứ đã muộn rồi.

\”nếu cảm thấy không ổn thì có thể nói với thầy…thầy sẽ giúp em.\”

\”đây là con đường em đã chọn, từ lâu đã không thể quay đầu rồi. với lại thầy ơi, bọn họ không thể sống nếu thiếu em, và ngược lại em sẽ không thể sống nếu thiếu bọn họ. vận mệnh đã ràng buộc tụi em với nhau…em không còn cách nào khác.\”

trong mắt thầy của em, em đang cười còn khó coi hơn là khóc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.