[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 – Chap 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 - Chap 6

Hôm nay là lần đầu tiên sau 1 tuần nghỉ ngơi anh bước ra khỏi nhà. Để trang bị cho fan không nhận ra, anh mặc áo hoodie màu trắng rồi khoác áo phao đen để giữ ấm trong những ngày cuối năm lạnh giá cũng với combo khẩu trang mũi đội. Vì cơ thể biến thành Omega mà công ty cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì về việc công khai anh là một Omega nên cứ che kín cho chắc, Omega là chủng loại dễ bị nhận ra nhất dù họ rất hiếm. Lúc đầu anh định mặc màu hồng, vì đấy là màu anh yêu thích nhưng không biết từ đâu Hoseok xuất hiện bảo muốn đi cùng với anh và khuyên anh không nên mặc màu hồng vì rất dễ bị phát hiện là Jin của BTS. Nghe có vẻ hợp lý, Hoseok lấy cho anh bộ trang phục hiện tại anh đang mặc còn cậu về phòng thay quần áo.

Không lâu sau, J-Hope bước ra cùng với tông màu y hết cách anh đang mặc bây giờ, nhìn như đồ đôi mà các cặp yêu nhau thường mặc vậy. Jin tự vả vào mặt mình một cái, anh suy nghĩ cái beep gì vậy, J-Hope là người bình thường nhất trong nhóm kể từ khi anh thành Omega đến giờ ( anh chắc không, bro? 😃). Nên khi ở bên Hoseok anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh nhìn đồng hồ, thấy giờ ăn trưa sắp đến, Jin cần lên danh sách những đồ cần mua trong đầu nên không để ý tay mình đi đan xen với tay Hoseok và bị cậu kéo đi từ lúc nào.

J-Hope lúc này tâm trạng phơi phới như mần non đâm trồi ngày xuân vậy. Thử nghĩ xem, cậu nhức mắt nhìn mấy người còn lại tranh dành anh chỉ để đợi cái thời cơ ngàn vàng được bên anh chọn vẹn. Nhớ lúc anh vẫn nằm trong bệnh viện, cả sáu người, Suga, RM, cậu và hội maknae line đã ngồi xuống nói chuyện với nhau về vấn đề anh cả của họ và ai trong 6 người bọn họ cũng rõ ràng rằng đối phương ai cũng thích Jin, nay biết anh là Omega họ càng không thể bỏ qua cơ hội chiếm anh làm của riêng. Một hiệp định đã mở ra, không ai được đánh dấu Jin nếu không có sự đồng ý của anh. Như đã thấy, Jimin Taehyung JungKook là đồng bọn của nhau với khẩu hiệu \” Có sức người SeokJin sẽ là của bọn em\”.
Nhưng trái ngược lại, cậu, Namjoon và Suga với suy nghĩ độc chiếm mãnh liệt, với lòng tự trọng của một con sói trưởng thành, không ai chịu chia sẻ con mồi của mình cho người khác.

Dừng dòng hồi tưởng, giờ cả 2 đã đặt chân đến siêu thị. Jin đầu tiên bước đến quầy thịt, mua bò ba chỉ mĩ rồi mấy miếng lườn heo. J-Hope theo phía sau đẩy giỏ đồ, dáng cậu cao, đôi chân thon dài mà lại săn chắc nhớ việc tập nhảy thường xuyên. Khuôn mắt góc cạnh, ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười tỏa nắng. Cậu bước đến đâu, vầng hào quang khiến ai cũng phải ngoái đầu lại ngắm nhìn. Có vài fan của họ nhận ra lôi máy ra chụp ảnh nhưng không ai đến gần làm ảnh hưởng đến việc mua sắm của Jin và J-Hope. Nhưng làm mọi người bất ngời hơn là cậu trai đi cạnh J-Hope, dáng người mềm mại đi đứng nhẹ nhàng, nhất là khi cậu trai ấy chọn lựa đồ ăn, dù đã chùm kín nhưng đôi tay trắng mịn lộ ra không khỏi làm người ta cảm khái cơ thể đằng sau lớp áo quần dày cộp kia phải hoàn hảo như thế nào.

Một điều đang chú ý nữa là 2 người họ mặc đồ đồng màu trông rất giống đồ cặp. Tiếp đấy lại thấy J-Hope quàng vai cậu trai kia chụp ảnh gì đó. Fan nắm bắt đúng thời cơ, chụp liên tục khoảnh khắc ngàn vàng trên, họ không nhận ra đấy là anh cả của nhóm, Jin-BTS.
Bên kia, Jin đang chọn đồ cũng giật mình trước hành động của J-Hope. Đang định gạt tay J-Hope ra thì nghe thấy cậu bảo muốn chụp một tấm với anh. Anh cũng không lấy làm lạ gì vì bọn họ cũng thường xuyên chụp ảnh với nhau. Xong xuôi, anh ra thanh toán thì quên mất là mình quên không mua nước tương, không có nước tương để nấu ăn, anh sẽ suy sụp mất.
-\” Hoseok à, anh qua khu đằng kia mua đồ rồi quay lại luôn, cậu ở đây tính tiền trước nha. \”
J-Hope -\” oke anh, đi cẩn thận\”.
Anh cười nhìn lại -\”  có cách mấy bước chân mà cũng kêu anh cẩn thận á, cậu mới đáng lo ấy, fan nhận ra cậu rồi kìa.\”
Cậu vẫn đứng đấy -\” Em chỉ hận không thể 24/24 ở bên anh\” J-Hope thì thầm, nhìn người mình yêu thương đã đi sang quầy hàng đằng kia. Cậu biết anh thương mọi người như nhau, trong anh giờ chỉ có trách nhiệm của một người anh cả. Nhưng như vậy làm sao đủ thỏa mãn con sói đói như cậu. Nhìn hương thơm Omega của anh, hương thơm ngọt ngào hơn cả mạch nha, một Alpha trưởng thành như cậu đã phải kiềm chế rất khổ sở.

Jin bên kia đang chọn lựa loại tương tốt để món ăn của anh thêm phần hấp dẫn hơn thì bị ai đó kéo mạnh lại. Anh phải cố gắng lắm mới trụ vững được để   cái mông đáng thương không bị tiếp đất một cách mạnh bạo. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh nghe tiếng gầm gừ quát tháo của người đã kéo anh một cách thôi lỗ.
-\” Nhìn khí tức Omega ghê tởm của mày kìa, mày muốn dụ dỗ Hoseokie của t bằng cái mùi hương thấp kém đấy sao, máy là cái thá gì mà đứng cạnh anh ấy hả… \” cô ta mất bình tĩnh, một lần nữa cô ta chú ý đến khẩu trang đang che chắn khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, hành động tiếp theo của người đối diện khiến Jin toát mồ hôi, từ khi biến thành Omega sức anh yếu hơn trước rất nhiều nhất là trước mặt anh là kẻ điên loạn, loại fan mà bị ghét nhất chính là saesangfan.
Jin ngăn cản bàn tay kia, tay còn lại cố gắng đẩy cô ta cách xa khỏi mình, nhưng không may, đằng sau anh là khu bán ga giường, vấp phải kệ để hàng khiến anh ngã nhào lên tấm ga giường phía sau đấy. Mặt anh đau sót khi tay của saesangfan kia thì chụp mạnh lấy khẩu trang của anh, móng tay nhọn hoắt của cô ả cũng không quên quệt một nhát lên mặt anh.
Mọi thứ xung quang dường như ngưng đọng lại, saesangfan kia bất ngờ ngồi thụp xuống nền đá hoa, cô ta đâu thể ngờ đấy lại là Kim Seokjin. Omega đấy chính là Jin, người mà trước giờ ai cũng nghĩ là một Beta bình thường. Cô ta tròn mắt nhìn người vừa bị cô ta đẩy, anh thay đổi khiến cô ả khó chịu, cô ả chính là một fan cuồng của J-Hope. Khi nghe tin J-Hope đi siêu thị với một Omega, cô ta ghen ghét, lao đến đấy để làm nhục nhã người đã cướp đi J-Hope của cô, nhưng người con trai ấy lại là Jin. Cô ta nghĩ mình thực sự xong rồi. Đang thất thần, cô ta nghe thấy giọng nói khiến cô ngày đêm mong nhớ.

-\” Huyng, anh làm sao vậy?!!!!???!!? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.