Về đến kia túc xá, Jin vươn vai. Chuyến đi lần này thật khiến anh đau đầu. Sự kiện này nọ xong xuôi, giờ về thì chuẩn bị cho comeback. Anh lướt điện thoại, cũng lâu rồi anh không lên mạng. Chủ yếu là chơi game với JungKook và Taehyung, dù bắn hơi kém nhưng có hai thanh niên kéo thì rank cũng coi như tạm được. Hay rảnh Yoongi sẽ kéo anh đi câu cá, thực ra là anh rủ rê Yoongi đi trước nhưng người dấn thân vào đam mê fishing thì là cậu em của anh.
Rất nhiều tin tức nổi bật hiện lên và cái khiến anh chú ý là bài báo về hai gia tộc liên hôn nào đó. Anh không nghĩ việc liên hôn này lại lên cả top naver đâu. Bản năng tò mò tiềm ẩn trong người Seokjin dâng cao.
Một dãy số hiện lên trước khi anh ấn vào bài báo kia. Đến khi nhạc chuông gần kết thúc, anh gạt chấp nhận cuộc gọi:
-\” Alo… \”.
___________________________
Gục tay xuống bàn, Ken tắt điện thoại sau cuộc gọi. Anh say mèn trong hương rượu, đã nhiều ngày anh đến đây nhưng hôm nay có lẽ là quá chén chăng. Không, nồng độ cồn nặng hơn bình thường mà thôi, Ken nghĩ. Nhìn bản thân mình hiện tại, anh chả còn cái gọi là tự do. Rượu phản chiếu lại gương mặt anh, ánh mắt đào hoa giờ đây đầy những tia máu của sự mệt mỏi. Ken cười tự giễu, nốc từ cốc này đến cốc khác.
Bản thân anh là idol, cần phải giữa hình tượng. Đúng! Phải giữ hình tượng. Nhưng chết tiệt nó lại là cái mà gia tộc lôi ra đe dạo anh, rồi những người anh em kia sẽ bị anh liên lụy. Người dù mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ có điểm yếu và điểm yếu ấy sẽ bị người ta lôi ra mà chà mà đạp. Ken là một người sống thiên về tình cảm, anh thiếu thốn tình cảm từ bé vì sự lạnh nhạt của gia tộc. Nhưng khi gặp được những người anh em kia, anh không thể để hộ bị tổn thương vì anh được. Ken bóp chặt cốc rượu, anh hận cuộc sống này. Miết mép cốc thủy tinh, anh lại nhớ mùi hương Omega ngọt ngào ấy, anh nhớ nụ cười ấy…
Ai đó xuất hiện trong tầm nhìn của Ken. Men rượu chàn ngập não bộ điều khiển các cơ quan anh. Hình dáng ấy ngày đêm anh mong nhớ như rõ mồng một trước mặt anh.
Ken choàng lấy ôm người kia vào lòng. Thật vừa vặn, chưa bao giờ anh nghĩ người ấy lại vừa vặn trong vòng tay của anh như vậy. Mắt anh nhắm nghiền lại, giọng nỉ non:
-\” Jinie… Sao giờ mới tới… Mình nhớ cậu…\”.
Chưa đợi người trong lòng phản ứng. Ken kéo mạnh tay người đấy về khu phòng VIP. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay người nọ như sợ chỉ cần anh nới lỏng là sẽ chạy mất vậy. Đối diện với một kẻ say không ai có thể chống lại nhất là một Alpha trưởng thành đang mất kiểm soát. Cứ thế bị lôi trước khi cả thân thể đập mạnh xuống giường.
Ánh mắt mơ màng, Ken thấy dáng vẻ yêu kiều mà đến mơ anh cũng muốn được áp dưới thân. Người dưới thân giãy giụa để rồi từng nụ hôn mạnh bạo áp xuống.
-\” Jinie… Tại sao cậu không thể là của mình chứ??? Mình phát điên lên khi cậu cứ quấn bên sáu tên đó… \”. Ken gào lên, gương mặt đỏ bừng rồi khí tức Alpha thả ra điên cuồng khiến người dưới thân cũng chẳng mấy dễ chịu.
-\” Jaehwan… \”.
___________________________
Bóng đêm bao chùm lấy anh, Jin tựa lưng vào mặt tường lạnh lẽo.
-\”\’ SeokJin, ngày kia là giỗ ba con… \”\’. Đầu máy bên kia không ai khác chính là người mà anh không muốn gặp nhất.
Nhưng đáp lại bà ta chỉ là tiếng thở đều đặn từ điện thoại truyền đến. SeokJin nắm chặt lấy điện thoại. Người mà anh gọi là mẹ kia bao năm nay sống đâu nhớ đến người chồng trước của mình mà giờ lại gọi điện nhắc nhở anh việc này.
-\”\’ Con bận gì không, Seokjin? Cũng lâu rồi con không về, lần này giỗ ba con con về được không? \”\’. Giọng nói gấp gáp của AeJoong vang lên.
Seokjin rũ mắt, đúng là lâu rồi. Cũng mấy năm anh không về cái ngôi nhà mang lại cho anh sự lạnh lẽo cùng những ám ảnh kia. Trước năm tuổi, nó cũng từng là tổ ấm khi ba anh còn sống. Nghĩ đến người mẹ kia anh lại sởn gai ốc khi nghĩ về những viên thuốc đắng tởm lợm mà bà ta nhồi nhét vào miệng anh.
Đợi lâu không thấy Jin trả lời, AeJoong càng gấp gáp hơn. Ngay khi bà ta gần như mất hết kiên nhẫn, Jin cũng đáp lại:
-\” Con sẽ về\”. Nói xong, Jin ngắt máy. Anh không muốn kéo dài cuộc gọi này thêm nữa.
Tay anh thì cứ cầm mãi chiếc điện thoại như vậy. Jin không nghĩ ngày này lại đến nhanh vậy. Hàng năm, anh sẽ đến mộ của ba mình thăm ông. Biết được cái anh thấy là gì không? Bụi bám bẩn lên bia mộ, hoa đã héo từ lúc nào. Không ai nom, không ai ngó. Điều đó cũng đủ để Jin thấy được người mẹ kia vô tâm như thế nào, vậy mà giờ đây… Lại gọi anh về giỗ ba. Jin nhếch miệng, mẹ anh muốn gì đây? Giờ mơi day dứt lương tâm hay sao vậy?
Jin mím môi đến tái lại, buông lỏng tay cầm điện thoại ra. Anh thực sự muốn biết bà ta định làm cái gì. Nên về rồi…
————————————
Con tác giả comeback, cũng lâu r k up chương, sợ các chị quên nên mị sẽ làm hẳn một chương tóm tắt nột dung của các chương trước cho các chị nha.