[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 – Chap 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Alljin] (Abo) Anh Cả Của Chúng Tôi Là Omega – P1 - Chap 36

Không khí giữa các Alpha rất nặng nề. Nhìn thế nào tên JaeWook kia cũng có ý đồ với Jin của họ. Nhìn đến anh cả của họ đang đứng cách bọn họ gọi điện cho ai đó, đào hoa của anh thật khiến họ đau đầu mà.

___________________________
-\” Alo. Có chuyện gì mà con gọi cho mẹ\”. AeJong trên người mặc quần áo của phòng thí nghiệm. Bà khá bất ngờ khi Jin gọi điên cho mình. Mấy năm qua chắc số lần anh gọi về đếm được trên đầu ngón tay.

-\”\’ Mẹ, từ đâu mà con có anh họ vậy. Cái gì tên Go JaeWook. Con nhớ không nhầm mẹ họ Go đúng không? \”\’.

-\” Seokjin… Sao con lại biết Tổng thiếu?\”. Tay bà nằm chặt điện thoại, không lẽ, Jin đã nhớ lại gì đó. Trên mặt bà vui mừng rõ rệt, giọng nói kích động.

-\”\’ Anh ta là nhà tài trợ cho nhóm con. Mẹ, sao vậy? \”.

-\” Vậy hả. Chuyện hồi bé con không nhớ là đúng rồi. Tổng thiếu trước hay qua chơi với con nhưng bất ngờ phải đi du học, vừa mới về thôi\”. Bà cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để nói khi nhận ra bản thân mình hơi thất thố. Làm bà ta mừng hụt rồi. Hắn ta đã gặp thằng bé rồi, tại sao hắn phải làm như vậy? Từ khi nào gia tộc Go lại lấn sân sang giới giải trí.

-\”\’ Vâng. Con tắt máy…\”\”.

-\” Seokjin!!! Cũng lâu rồi con không về. Hôm nào rảnh con bớt chút thời gian thăm mẹ với dượng được không? Mẹ biết trước mẹ đã quá đáng với con nhưng… \”.

Đầu máy bên kia ngắt kết nối, AeJong gần như phát điên với đứa con này. Seokjin, đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh để mang con về đây. Mạng sống của bà ta cùng với sự nghiệp nữa, bà ta không thể cứ để công thức sống kia nhởn nhơ mãi được.

___________________________
Jin day trán, vứt điện thoại ở một góc. Về cái nhà đó sao, đến mơ anh còn thấy nơi đấy là ác mộng của anh.

-\” Mẹ, con không muốn uống nó đâu\”. \’Seokjin nhỏ\’ khụy gối xuống cầu xin người đàn bà trẻ đẹp đang nắm lấy tay cậu. Thứ thuốc kinh khủng kia khiến cậu vô cùng đau đơn môi khi cậu nuốt vào.

-\” Jinie, con ngoan, nghe mẹ uống nó vào… Uống!!! \”. Bóp chặt lấy cằm cậu, \’Seokjin nhỏ\’ bắt buộc phải mở miệng ra.

-\” Không…ông…ng\”. Dù có cố gắng thế nào cậu cũng chẳng thể chống lại sức của một người trưởng thành.

-\” Nuốt… Nuốt vào ngay\”. Người mẹ  chính là AeJong lúc trẻ. Bà ta nhét viên thuốc vào miệng con mình, hai bên má bị bà ta bóp lấy in hằn hai dấu tay. Ánh mắt ngập nước cầu xin của \’Seokjin nhỏ\’ không làm bà ta cảm thấy thương xót. Sợ thuốc không trôi, mặc lệ việc cậu có bị sặc hay không, bà ta đổ thẳng nước vào miệng cậu.

\’Seokjin nhỏ\’ cố gắng nhổ viên thuốc đắng ngắt này ra nhưng nước bất ngờ ập đến khiến cậu ho sặc sụa đến khó thở. Thuốc chui xuống cổ họng. Tác dụng của nó từ từ khiến ruột cậu đau thắt lại. Trong ánh mắt mê man trước khi ngất lặng, cậu với lấy như cầu xin chút sư thương hại từ người mà cậu gọi bằng mẹ kia. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái thở dài nhẹ nhõm của AeJong.

-\” Đừng trách mẹ… Có trách thì….\”. Câu nói vụn vỡ cuối cùng mà cậu nghe được trước khi ngất.

Jin ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước tràn ngập căn phòng. Nhìn bản thân trên mặt nước phản chiếu lại. Ai biết rằng anh căm hận những đường nét được thừa hưởng từ người đàn bà kia hơn so với cái việc anh vui vẻ không biết ngại khi khen bản thân đẹp trai.

Mặt nước động dù anh vẫn ngồi im trong bồn tắm. Từng giọt nước mắt tóc xuống tạo nên những gợn sóng nhỏ. Biết không anh đã đau đớn thế nào khi cứ định kì anh phải nuốt viên thuốc chết tiệt kia. Rồi để sáng sau khi thức dậy, bằng những lời ngon ngọt từ bà ta khiến anh quên đi nỗi đau ấy. Thật may mắn khi anh đã thoát ra được khỏi nơi đó.

* Cốc cốc* -\” Jin huyng, anh trong đấy lâu rồi. Anh ổn không huyng? \”. Giọng J-Hope ở bên ngoài lo lắng. Anh của cậu từ lúc về khách sạn đến giờ đã ở lì trong phòng tắm rất lâu rồi.

Cửa phòng đột ngột mở ra, Jin với mái tóc ướt đẫm cúi gằm mặt xuống đất để J-Hope không nhìn được hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

-\” Anh ổn, em về phòng đi đừng lo cho anh\”.

Jin đưa lưng về phía J-Hope, cậu sao có thể nghe lời anh về phòng cơ chứ. Kéo Jin về phía mình, J-Hope nâng mặt anh lên. Hai mắt đỏ ửng thế này, nước mặt còn đọng trên mi mà anh nói là anh ổn sao.

-\” Huyng, anh sao vậy? Có tâm sự gì có thể nói với em, sẽ nhẹ lòng hơn mà huyng\”. Thanh âm dịu dàng của J-Hope vang lên. Jin ánh mắt giao động nhìn lên người em luôn xuất hiện bên cạnh những lúc tâm trạng anh tồi tệ nhất. Anh ôm lấy J-Hope, nước mắt không tự chủ rơi ướt đẫm áo cậu.

J-Hope ôm chặt lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng an ủi anh. Nâng anh tiến về phía giường, đặt anh trên đùi của mình, cậu cứ ôm anh như vậy đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

-\” Đến khi nào anh mới chịu bày tỏ hết với bọn em… Anh giữ trong lòng như vậy anh có thoải mái hơn được không? Jin huyng, hơn bảy năm rồi mà em vẫn không hiểu nổi anh… \”. J-Hope nhìn khuôn mặt đang yên giấc của anh, hàng mày nhăn lại khó chịu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên như sợ người trong lòng thức giấc.

Nhớ ngày đầu tiên khi anh bước vào cuộc đời của Jung Hoseok cậu. Gương mặt anh mang nặng nỗi buồn sầu luôn gò bó bản thân mình trong một khuôn phép nào đó. Đến khi được ở trong đội hình debut chính thức, J-Hope thật vui rằng anh cũng có trong đội hình này. Anh ít nói nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp, đấy là cái cậu cảm nhận được khi được ở gần anh hơn. Vậy tại sao? Đến giờ khi cậu cứ nghĩ anh có thể sống vui vẻ tận hưởng cuộc sống bên sáu người bọn họ thì Kim Seokjin ấy lại nhiều bí ẩn đến vậy.

———————————————-
T đi làm r các chị ạ, dù bận nhưng t hứa sẽ lấp hố ☺️

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.